Thật khó rời khỏi bồn tắm thoải mái, thật muốn trực tiếp ngủ như chết ở bên trong, Trần Thiên Ngữ phí hết sức lực mới khởi động ý thức bò ra ngoài.
"Em còn tưởng rằng chị lại ngủ như chết trong bồn tắm nữa rồi."
Trần Thiên Ngữ xích lỏa đứng bên bồn tắm đang muốn lấy khăn tắm, Trương Tĩnh Hân giống như không có chuyện gì làm cầm rượu nho cùng ly rượu lên lầu: "Sợ chị thấy hình ảnh quá kích thích không thể ngủ được, em mang thuốc thôi miên đến."
Trần Thiên Ngữ cùng Trương Tĩnh Hân liếc nhau, đột nhiên Trần Thiên Ngữ hét to một tiếng cầm lấy khăn tắm hai ba cái quấn thật kín kẽ: "Ai cho em lên đây! Chị còn chưa mặc xong quần áo!"
Trương Tĩnh Hân ngây người: "A? Chị còn sợ em xem? Có chỗ nào của chị mà em chưa thấy qua."
"Lăn xuống đi."
"....."
"Mặc xong chưa..." Trương Tĩnh Hân lui trở về trên thang lầu, nhìn rượu trong tay có chút bất đắc dĩ: "Vì sao chị ba mươi tuổi còn không cởi mở chứ?"
Trần Thiên Ngữ "sưu" một tiếng từ lầu hai thò đầu ra, khuôn mặt đỏ bừng tràn đầy oán khí: "Trương Tĩnh Hân em có ý gì, trước đây còn nói ba mươi tuổi còn có thuộc tính xấu hổ rất khả ái! Ai, đã biết em khẩu Phật tâm xà câu nào là thật câu nào là giả cũng không thể phân biệt, may là chị đã qua ba mươi kinh nghiệm phong phú mới không tin lời của tên tiểu hỗn đản em... Ôi chao? Em làm gì vậy.. đừng đến đây!"
Động tác của Trương Tĩnh Hân phải gọi là nhanh, lúc Trần Thiên Ngữ còn chưa kịp hô dừng thì nàng đã hoả tốc lên lầu đem những thứ trong tay đặt xuống bàn, ba bước còn một bước lên thi triền Tiểu cầm nã thủ đem Trần Thiên Ngữ đẩy ngã xuống giường.
Động tác này của Trương Tĩnh Hân đúng mực đắn đo đủ lực, vừa nhìn đã biết là cao thủ võ lâm. Thiên địa đều bị đẩy ngã, Trần Thiên Ngữ kinh hô một tiếng thì đã ngã xuống giường, nhưng cũng không cảm thấy có bất kỳ cảm giác đau đớn nào, chỉ là lúc ánh mắt lại có thể ngưng tụ tại một tiêu điểm thì chóp mũi hơi lạnh của Trương Tĩnh Hân đã dán đến trên mặt của nàng.
"Em cũng rất muốn biết Tiểu Thiên Ngữ câu nào là thật câu nào là giả. Là thật sự không muốn em đến hay là muốn em đến đây chứ..."
"... Em.... Phạm quy." Trần Thiên Ngữ nghẹn đỏ mặt, thân thể cảm thụ được âu yếm của Trương Tĩnh Hân lập tức trở nên buộc chặt mà mẫn cảm.
"Mới vừa rồi ở trong xe làm xong, em vừa chạm đến lại lập tức trở nên mẫn cảm, em thích chị như vậy."
Trương Tĩnh Hân dán bên tai Trần Thiên Ngữ phun nhiệt khí, lỗ tai Trần Thiên Ngữ liệt hỏa thiêu đốt, nơi bị chạm vào lại đang phát nhiệt.
Trần Thiên Ngữ vẫn có chút không cách nào đối mặt dục vọng của Trương Tĩnh Hân, cắn môi nhắm mắt lại.
Ngón tay thon dài khô ráo của Trương Tĩnh Hân dán trên môi nàng, nhẹ nhàng ép xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy vào giữa hai cánh môi. Cảm giác ấm áp trong miệng khiến tâm Trương Tĩnh Hân không ngừng co rút, biểu tình của Trần Thiên Ngữ có một tia ngượng ngùng không thích ứng, Trương Tĩnh Hân ôm lấy thắt lưng nàng giúp nàng thả lỏng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT-Hoàn] Thực Sắc - Ninh Viễn
General FictionTên tác phẩm : Thực Sắc Tác Giả : Ninh Viễn Thể Loại : mỹ thực văn, hiện đại, giới ẩm thực. Dịch Giả : QT tiên sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Beta: Ziney7612 Tình Trạng: Hoàn (93 chương + 2 phiên ngoại) Nguồn: https://lacthuyvotam.wordpress.com/bach...