"Tâm sự?" Điện thoại Trần Thiên Ngữ còn cầm trong tay, nhìn thấy Trương Tĩnh Hân cười chế nhạo ngữ khí lại nghiêm túc như vậy, không khỏi có chút hoảng hốt: "Trò chuyện cái gì?"
Trương Tĩnh Hân nói: "Đến sô pha ngồi."
Hai người ngồi vào ghế số pha, Trương Tĩnh Hân còn nói: "Nhân lúc sữa còn nóng, mau uống đi."
Trần Thiên Ngữ uống sữa, cười với Trương Tĩnh Hân rất hàm hậu: "Có phải em không thích chị và Cao Ấu Vi liên hệ quá nhiều lần không, chị và cô ta thật không có gì, trước đây cũng đã nói với em, chính là quan hệ hợp tác, cộng thêm bạn bè nhiều năm nên tương đối quen thuộc. Điểm ấy em có thể hiểu được mà, giống như em và Tang Thanh Nhã."
Trương Tĩnh Hân: "Em một chữ cũng chưa nói nhưng chị ngược lại thẳng thắn mong được khoan hồng, rất tích cực. Bất quá một câu cuối cùng quá cố ý rồi, cái gì gọi là giống như em và Tang Thanh Nhã? Chuyện này sao có thể so sánh? Tang Thanh Nhã cũng chưa từng thích em."
Trần Thiên Ngữ dán đến gần Trương Tĩnh Hân: "Em xem, em chính là để tâm Cao Ấu Vi!"
"Đúng vậy em chính là để tâm." Nói xong khẳng định lại trực tiếp, khuỷu tay Trương Tĩnh Hân chống trên lưng sô pha, bàn tay nâng lên ngưng mắt nhìn khuôn mặt Trần Thiên Ngữ, rất thong dong, bình tĩnh mà thừa nhận: "Thế nhưng em để tâm cũng không có cách nào nha, dù sao cũng là bạn bè nhiều năm, tình cảm vẫn còn đó, hiểu biết lẫn nhau, tốt vô cùng, hợp tác thuận lợi không cần tranh cãi."
Giọng điệu này thế nào lại quen như vậy!
Trần Thiên Ngữ nheo mắt lại nhìn Trương Tĩnh Hân, nếu không phải vừa rồi nàng thừa nhận bản thân để tâm, Trần Thiên Ngữ thật sự nghĩ nàng đang nói ra cảm thụ bình dị chân thực. Tuy rằng dùng từ độc một chút nhưng ngữ khí khẩn thiết rất có tính mê hoặc.
Trương Tĩnh Hân đây là đang ghen?
Phương thức nói chuyện này Trần Thiên Ngữ đã từng lĩnh giáo qua, lúc nàng theo đến thành phố Q cũng là tiếng trước tiếng sau "người và bạn gái"..... Trần Thiên Ngữ nàng cùng Cao Ấu Vi có phải một đôi không trong lòng Trương Tĩnh Hân hiểu rất rõ. Đoạn thời gian đó nàng và Cao Ấu Vi có chút không được tự nhiên, không quá muốn nhắc đến, hơn nữa thời điểm đó nàng và Trương Tĩnh Hân còn chưa có quan hệ này, cho nên chỉ cảm thấy Trương Tĩnh Hân thích mỉa mai bới móc nàng.
Nhưng bây giờ càng nghe càng không phải chuyện như vậy!
Quả thực đang ghen, thiên chân vạn xác.
Trong lòng vừa ra kết luận này Trần Thiên Ngữ vô cùng vui vẻ, đem mặt dán vào trước mặt Trương Tĩnh Hân: "Rất để tâm? Có bao nhiêu để tâm?"
Trương Tĩnh Hân nhíu mày, chỉ vào mi tâm Trần Thiên Ngữ: "Em đang nghiêm chỉnh mà nói chuyện với chị."
"Chị cũng vậy! Chị cũng hỏi rất nghiêm túc, có bao nhiêu để tâm à, Trương lão bản?" Trần Thiên Ngữ mềm giọng hỏi đến thật vui vẻ, hoàn toàn không xem mình là người bị thẩm vấn. Suy nghĩ mím môi, nỗ lực tìm về tư thái khả ái thời thiếu nữ quả thật có chút khả ái.
"Hắc, Trần lão sư, còn giở tính trẻ con?" Trương Tĩnh Hân dùng ngón tay nhéo mặt nàng: "Em nói chuyện đứng đắn với chị, chị lại giở tính trẻ con, thích hợp sao?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT-Hoàn] Thực Sắc - Ninh Viễn
General FictionTên tác phẩm : Thực Sắc Tác Giả : Ninh Viễn Thể Loại : mỹ thực văn, hiện đại, giới ẩm thực. Dịch Giả : QT tiên sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Beta: Ziney7612 Tình Trạng: Hoàn (93 chương + 2 phiên ngoại) Nguồn: https://lacthuyvotam.wordpress.com/bach...