Chương 42

2.9K 113 15
                                    

Trần Thiên Ngữ nói xong liền đi, trên đường quay về khách sạn nhìn thấy xe của Cao Ấu Vi vẫn theo ở phía sau.

Xe đến ngoài bãi đỗ xe của khách sạn, xe của Cao Ấu Vi cũng dừng lại.

"Thiên Ngữ." Cao Ấu Vi mắt nhìn phía trước, trầm tĩnh như rạp chiếu phim lúc ban đêm, Cao Ấu Vi gần trong gang tấc vừa nguy hiểm vừa mỹ lệ giống như nữ nhân vật chính trên màn ảnh: "Tớ không biết những năm gần đây cậu nhìn tớ như thế nào, có phải cậu nghĩ tớ thích ở bên ngoài trêu chọc nữ nhân hay không? Không sai, tớ quả thật chính là người như vậy, tớ thích náo nhiệt, chịu không nổi tịch mịch, tớ muốn mỗi ngày đều trôi qua phong sinh thủy khởi, tớ mong muốn mỗi ngày đều có thể cùng tiếp xúc thân mật với người tớ thích."

Trần Thiên Ngữ nhìn sườn mặt nàng, nàng châm một điếu thuốc.

Cửa sổ xe chỉ có thể lộ ra nửa người trên của nàng, đây là một ô cửa sổ nho nhỏ thông đến thế giới của nàng.

Ngọn lửa bùng cháy, đốt cháy đầu thuốc thuần trắng, ngọn lửa nóng thiêu đốt rất nhanh thì hóa thành khói xanh cùng tro tàn.

"Tớ thích cậu, nhưng cậu cũng không đặt tớ ở trong lòng. Trong những năm qua một lần duy nhất cậu cam chịu chính là mùa đông ba năm trước đây đi, cậu cho phép tớ ôm cậu, nhưng cũng không để tớ lên nhà cậu uống chén trà. Sau khi tớ sưởi ấm cho cậu thì một mình rời đi trong gió tuyết, cậu biết lúc đó tớ có cảm giác gì không?"

Trần Thiên Ngữ nắm chặt tay lái.

Nàng hẳn là nên rời khỏi, nàng biết mỗi lần Cao Ấu Vi nói xong lời hữu ích đều sẽ tự mình đánh vỡ nó, sớm đã không nên tin tưởng bất kỳ một chữ nào của nàng.

Nhưng vì sao hoàn toàn không cách nào nhúc nhích?

"Nếu như cậu đáp lại cho tớ một chút, tớ cần gì phải đi tìm những người khác? Tớ chỉ thích một mình cậu, nhưng tớ cũng sẽ mệt mỏi."

"Cao Ấu Vi...."

"Nếu như tớ toàn tâm toàn ý thích cậu, cậu sẽ ở bên tớ sao, nếu chỉ nói thì có khó khăn gì? Muốn bắt đầu thì từ ngày mai liền thử một lần đi?"

Trần Thiên Ngữ: "Cậu không cần như vậy, tớ....."

"Có phải đồng tính luyến ái hay không cậu đừng kết luận nhanh như vậy, trước khi quen biết cậu tớ cũng không cảm thấy mình nghiêm túc với nữ nhân." Cuối cùng lưu lại một nụ cười không cho phép người khác kháng cự, không cho Trần Thiên Ngữ cơ hội nói nhiều một câu, tình ý triền miên mà nói một câu chúc ngủ ngon sau đó Cao Ấu Vi lái xe rời khỏi.

Trần Thiên Ngữ ngồi trong xe, chỉ cảm thấy tất cả đầu khớp xương cùng các đốt ngón tay đều đang đau nhức, thật sâu uể oải.

Hai người nhận thức mấy năm nhiều lần gặp mặt thì mức độ hiểu biết sẽ có bao nhiêu?

Trần Thiên Ngữ tự nhận ở phương diện khác nàng hiểu rõ Cao Ấu Vi, tỷ như mỗi sáng sớm cùng buổi trưa Cao Ấu Vi cần phải uống một tách cà phê – tuy rằng đã cảnh cáo nàng rất nhiều lần uống như vậy kỳ kinh nguyệt sẽ không điều, mỗi ngày phải xem lượng lớn báo chí cùng tin tức nghiệp giới, tham gia các loại hội nghị, bị người mẹ thân ái bắt ra nước ngoài học tập.... Đây là sinh hoạt thông thường nhất của Cao Ấu Vi, Đương nhiên tán gái các loại hoạt động nghiệp dư Trần Thiên Ngữ cũng có chút lý giải, rất khó tưởng tượng hai người các nàng rốt cuộc có cái gì cổ quái khí tràng có thể không hẹn mà gặp.

[BHTT][EDIT-Hoàn] Thực Sắc - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ