Mặt trời lặng lẽ lùi về chỗ ẩn nấp, thu tay lấy lại ánh sáng mà nó phân phát cho thành phố nhỏ ở phía dưới cả ngày hôm nay, báo hiệu cho một ngày làm việc đã kết thúc.
Trời rất lạnh, tuyết dày tới gần bảy centimet nên người dân đều đi nhanh hơn một chút, mau chóng trở về nhà. Dù đã quen với sự lạnh lẽo hàng ngày này đi chăng nữa, bản năng vẫn thôi thúc họ nhanh quay lại mái nhà ấm cúng của mình. Nơi đó có lò sưởi, nó sẽ sưởi ấm họ lên, để họ có thể chìm trong sự ấm áp dễ chịu từ hơi lửa.
Mà dạo này trời nhanh tối lắm. Bọn quỷ, sẽ sớm xuất hiện thôi.
Vì nằm ở đáy của Thung Lũng Gió tại phía Bắc Alrie, Anima thường xuyên phải chịu những cơn bão tuyết và gió lốc khủng khiếp. Người dân cho rằng những thiên tai đó chính là "Quỷ". Do vậy, từ ngày mới lập nên thị trấn nhỏ nhoi này, Thị Trưởng đã phải cho mời vị Pháp sư mạnh mẽ nhất thời bấy giờ lập kết giới để che chở thành phố khỏi tai ương. Vì thích thú trước vẻ kiêu sa chìm trong tuyết ở đây, Pháp sư đã lập nên kết giới liên kết sinh mệnh mạnh nhất mà ông biết nhằm bảo vệ nơi đây. Tuy nhiên, nghe nói ba tháng trước, quý ngài sở hữu ma thuật đã mất, kết giới cũng bị vỡ luôn.
Lũ quỹ tràn vào thành phố, kéo theo những cơn gió xoáy màu tuyết. Tất cả những gì bọn chúng làm là phá hoại đồ đạc và đập nát mọi thứ trên đường đi của chúng.
Không muốn tình trạng này kéo dài thêm nữa, Thị Trưởng đương nhiệm đã cho đăng báo mời Pháp Sư về. Tiền thưởng tất nhiên rất cao, khiến nhiều tên hớn hở không quản đường xá xa xôi mà mò đến, để rồi lại thất bại cắp đít quay về.
Gió quá lớn, bọn chúng vừa nhìn đã sợ đến tè dầm, làm gì có chuyện dám đến gần?
Vậy là thị trấn vẫn không có được sự bảo hộ từ bất kỳ Pháp sư nào, đành cố gắng chống đỡ với lũ quỷ trong vô vọng.
May thay, vào sáng ngày hôm nay, một hi vọng đã nảy mầm.
Một cô gái tầm mười tám, mười chín tuổi đứng giữa chợ, trên cái bục treo cổ mà người ta dựng lên với ước muốn sẽ thít chết những tên tội phạm, gào lên ba chữ:
"Tôi là J.R!"
Nàng ta sau khi lôi kéo được sự chú ý của mọi người, liền dõng dạc tuyên bố mình sẽ giết sạch đám quỷ chết tiệt được nhắc đến bằng năng lực pháp thuật nàng ta đang nắm giữ và lĩnh về một nghìn đồng bạc trong giao kèo. J.R chắc chắn lắm, như thể nàng ta kiểu gì cũng làm được.
Mọi người im lặng. Trông nàng ta khá lạ, quần áo cũng không giống người ở đây. Xuyên qua được bão lốc do bọn quỷ tạo ra bên ngoài và vào được thành phố coi như cũng có bản lĩnh, được rồi, phải công nhận là chỉ có thế nhưng họ đã có chút tin tưởng nàng ta.
Người tự xưng là J.R đấy được đưa đến tòa thị chính, đích thân Thị Trưởng ra đón tiếp. Nói mới nhớ, nàng ta vào đó từ sáng, bây giờ sắp đến "giờ quỷ" rồi sao vẫn chưa ra?
Ồ, tiếc quá, nàng ta ngủ rồi, không để ý trời đất gì đâu.
Trên chiếc ghế salon mềm mại đặt giữa căn phòng sơn màu kem ấm áp của thị trưởng, J.R nhắm nghiền mắt chìm vào giấc ngủ, mặc kệ mọi thứ xung quanh.
Mái tóc nâu thả xõa, rối bù. Vài sợi tóc rơi ra, chạy loạn trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Có sợi rơi trên trán, lại có sợi nương theo má mà lần xuống đôi môi hơi nhợt nhạt, càng nổi bật điểm xanh xao trên khuôn mặt thanh tú, chứng tỏ cho sự mệt mỏi triền miên của nàng.
Trên người nàng là bộ váy liền quý tộc bó sát không tay, được cắt ngang ở vùng ngực, để lộ ra đôi vai gầy, xương quai xanh tinh xảo và một chút của bộ ngực sữa. Khi đang ngủ, nàng đắp chiếc áo choàng mỏng đã bạc màu lên thân, cảnh nhạy cảm đều được che hết. Nếu muốn thấy, bắt buộc phải kéo áo choàng ra, mà chỉ cần người lạ chạm vào nàng liền tỉnh, khi đó đương nhiên sẽ bị song kiếm nàng ôm trong lòng chém thành trăm mảnh.
Bỗng một trận gió bất thường cuốn đến, cửa phòng bị mở toang ra, Vie từ khi nào đã đến bên ghế salon. Đôi mắt vàng cam của nàng ấy sáng quắc, bực tức nhìn J.R, đôi môi đỏ mọng hơi hé để hiện ra hàm răng trắng đều đang nghiến ken két. Không chịu nổi thêm một giây nào nữa, nữ Thị Trưởng thị trấn Anima cuối cùng cũng giơ chân, đánh mất vẻ thục nữ hàng ngày, đạp thẳng vị Pháp sư đang say ngủ trên ghế xuống đất.
"Mẹ kiếp!" Bị phá giấc ngủ là một trong những điều tồi tệ nhất mà J.R từng trải qua. Nàng cáu bẳn, rống lên: "Vie, cái đồ khốn nạn này!"
Vie nhướng mày. "Tôi khốn nạn, cậu thì không đi?"
J.R lập tức lầm bầm cái gì đó.
Vie chẳng thèm quan tâm, quẳng chiếc đồng hồ bỏ túi vào lòng nàng, miệng nói như ra lệnh: "Nhìn giờ cho đúng vào mà làm việc. Hôm nay là trăng tròn, quỷ sẽ xuất hiện vào tám giờ. Mặc quần áo và chuẩn bị đi."
"Thế này là được rồi." J.R xua tay, nàng lúc nào mà chẳng mặc như thế. Thay làm cái gì chứ? "Tôi mặc váy là được rồi."
Vie trừng mắt với nàng, lửa giận lần nữa bị nhóm lên vì tính ngang ngược của ai đó, má phồng lên giận dữ, đưa tay đang định đẩy đầu nàng.
"Thưa thị trưởng, bữa tối đã sẵn sàng rồi. Ngài cùng Pháp sư ăn tối còn lấy sức, chút nữa thảo luận tiếp." Thư ký của Vie ló đầu vào phòng, vừa nói vừa đẩy chiếc xe đầy thức ăn thơm phức đến trước hai người.
J.R mắt sáng lên, dãi bắt đầu chảy ra.
"Ăn đi." Trông bộ dạng đó, Vie chỉ còn đường thở dài. "Rồi còn đi."
Nhận được sự cho phép, J.R điên cuồng gật đầu, lao đến chiếc đùi gà nướng trên khay thức ăn như phát rồ. Cái gì cũng để sau, ăn trước đã! Không ăn không làm, đây vốn đã là châm ngôn sống của nàng từ lâu!
Vie lắc đầu chán nản, chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Tuyết đã rơi nặng hạt hơn, gió thổi mạnh dần. Trên đường không còn bóng người, vắng tanh.
Trong đầu nữ thị trưởng hiện lên hình ảnh một chàng trai. Người ấy đang mỉm cười, nụ cười sao mà dịu dàng đến thế!
"Kyle, người mà anh nói này... thực sự sẽ giết được con quỷ đó chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Novel] Star River I: Mạnh Mẽ
AdventureNgười ta kể rằng, trước đây từng có một nữ Pháp Sư sở hữu ma lực mạnh mẽ, song kiếm của nàng vung lên, vạn vật đều sợ hãi, không ai không run rẩy trước nàng. Đa phần những lời truyền miệng thường nửa đúng nửa sai, mà trong trường hợp của J.R, đúng l...