Chương III: Kyo Leicester

764 110 94
                                    

Trong căn phòng màu kem, làn khói mờ vấn vít cùng không khí càng làm tăng thêm vẻ kỳ ảo đặc trưng của tòa thị chính. Vie, hay còn được biết đến là nữ Thị Trưởng của thị trấn Anima, cực kỳ thích sự huyền bí. Do thế, chẳng có gì là ngạc nhiên khi nàng ấy cho trang trí phòng làm việc của mình theo phong cách đó. Kể cả màu sơn tường có là màu kem ấm áp đi chăng nữa, bằng một cách nào đó, Vie vẫn sẽ khiến cho nơi này trở nên huyền ảo với các đồ vật nàng ấy sở hữu. Chắc rồi, nàng rất giỏi mà.

Ở góc phòng là một chàng trai trẻ bị trói. Thay vì lưng dựa vào tường, mặt hắn lại áp sát vào lớp vôi mịn màng. Đôi mắt xám tinh ranh thường ngày đóng chặt, mái tóc màu tro xõa dài, vương lại trên mặt hắn mấy sợi, nổi bật rõ nét những đường nét nam tính và góc cạnh của khuôn mặt chàng trai. Hắn đang chìm sâu trong mộng đẹp.

Đột nhiên, một hơi lạnh lách qua thân thể hoàn hảo với cơ bắp hút hồn của hắn, khiến hắn bất giác rùng mình. Vài giọt sương đọng lại nơi khóe mi hắn theo đà đó rơi xuống đất, vỡ thành trăm mảnh.

Hắn cảm thấy rất mệt, sức lực dường như bị mất hết khiến hắn mệt mỏi vô cùng, đến cử động đầu ngón tay cũng khó. Những hình ảnh trước khi ngất đi ập về đầu hắn. Hắn nhớ mình đã đến gặp cha dượng và được giao nhiệm vụ đi tiêu diệt nữ Pháp Sư mới đến Anima. Sau đó, hắn ở rừng thông đợi nàng. Rồi, hắn... đã thua thì phải?

Nhớ đến chi tiết đó, hắn bừng tỉnh. Khung cảnh hắn thường thấy sau mỗi giấc ngủ là sự lạnh lẽo và u ám, chứ không phải mơ hồ như thế này. Hắn thử cựa mình, phát hiện ra bản thân không thể cử động được.

"Mẹ kiếp."

Hắn phun ra một tiếng chửi thề, đầu quay lại và đập vào mắt hắn là cảnh mà có thể cả kiếp này hắn cũng sẽ không quên.

Giữa phòng, bên cạnh bàn trà và chiếc salon, có một cái bồn tắm được đặt ở đấy. Hơi khói cũng chính từ đó mà tỏa ra khắp phòng, tạo nên bầu sương mờ mờ này. Hắn có thể thấy thấp thoáng bóng hình một cô gái đang ngâm mình trong nước. Nàng lười biếng trườn người qua thành bồn, cằm tựa lên đó, hai tay vắt ra ngoài. Mái tóc nâu buông thả tự do, vì ngấm nước mà vài cọng dính trên má và bả vai, càng tô điểm thêm nước da trắng ngần của nàng.

Nếu không phải từng nhìn thấy hai hay ba cô gái khỏa thân trước mặt mình, hắn không biết liệu bản thân có thể không chảy máu mũi vì thân hình mê người đó!

Cô gái kia hình như đã để ý thấy sự tỉnh giấc của hắn, khẽ đánh mắt sang bên ấy, để rồi bực tức nhả ra vài chữ:

"Đồ biến thái."

Cái gì? Biến thái?

Hắn bị trói ở đây, khi tỉnh dậy thì đã thấy cảnh khó xử này rồi. Cô gái à, nàng làm ơn suy xét lại tình hình chút đi. Tính ra thì nàng mới là kẻ biến thái, hoặc chính là mụ đàn bà xấu xa nào đấy định quyến rũ hắn kìa!

Khoan.

Lời nói đến lưỡi sắp bật ra liền nuốt xuống. Nếu hắn không nhầm, đây là giọng của con ả đã đập hắn thừa sống thiếu chết?

Mắt hắn trừng to. Là ả?!

"Nhìn cái con mẹ!" Mặt J.R đỏ bừng, trực tiếp cầm cái xô bằng sắt bên cạnh lên, dùng sức ném về phía hắn. "Chết đi, thằng biến thái!"

[Novel] Star River I: Mạnh MẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ