Chương XVIII: Bộ Mặt Dối Trá

297 65 20
                                    

Jane Ryssel, sao lão có thể quên mất người này được chứ? J.R, Jane Ryssel, rõ ràng đến thế mà lão lại chẳng nhận ra nổi! 

Nếu như biết nữ Pháp Sư nhận nhiệm vụ đến Anima trừ ma diệt quỷ là Jane Ryssel, có cho mười cái gan nữa lão cũng không dám đả thương nàng. Nhưng thôi, đã đâm lao thì phải theo lao vậy.

Bằng một phép màu thần kỳ nào đó, lần thứ hai sử dụng "Cắt Trời", lão đã thành công tạo ra một khe hở để luồn lách qua chiêu thức hiểm hóc của vị Hỏa Pháp Sư. Tuy nhiên, dù có cản được đòn tấn công đó, T.C vẫn phải lùi mấy bước mới đứng vững được. Lão chống tay lên đầu gối, hơi thở trở nên dồn dập và gấp gáp, oxy trong lồng ngực cứ như bị rút cạn vậy. Sử dụng tuyệt chiêu cấp cao hai lần liền trong một thời gian ngắn khiến lão mất khá nhiều sức, cộng thêm việc tuổi tác đã cao, tất nhiên lão phải cảm thấy mệt rồi.

"Hyaaaa!" 

Còn chưa nghỉ được bao lâu, tiếng thét dài của Jane Ryssel đã truyền đến tai T.C, và ngay khi lão vừa kịp ngẩng lên, cú đấm của nàng đã đấm thẳng vào ngay chính giữa mặt lão. 

Nữ Pháp Sư đã tra lại đôi song kiếm vào vỏ. Nàng sẽ đấu tay không. Không cần mất quá nhiều ma lực để giải quyết lão già này, bởi lẽ, đơn giản là hai người họ không thuộc cùng đẳng cấp.

Jane Ryssel lùi lại, sau đó lao vào lão. Nàng bổ chân xuống đúng đỉnh đầu T.C, làm tên Người Sói phải cúi gập người vì đau. Kế tiếp, Jane vung tay ra sau rồi đấm thẳng vào bụng lão. Tên Hoàng Đế khạc ra một búng máu đỏ tươi. Cứ thế, những nắm đấm và cú đá cứ liên tục giáng xuống cơ thể già nua không ngừng nghỉ, như thể trút bao căm phẫn thay những người đã từng bị lão hại.

Khắp người lão giờ đây là các vết thương đang rỉ máu. Lực đòn của Jane Ryssel rất mạnh, dù nàng là một cô gái. Phải đón hết đòn này đến đòn khác lên cơ thể khiến T.C choáng váng đầu óc, đau đớn thấu xương. Mẹ kiếp, chỉ dùng tay không thôi mà cũng mạnh đến thế!

Đánh đến chán chê mê mỏi, Jane Ryssel kết thúc bằng một cú đấm móc ngược từ dưới lên cằm lão. T.C bị hất bay ra sau, đập thẳng lưng vào vách đá gần đấy rồi rơi xuống nền đất lạnh. Vụn đá lả tả rơi theo, vương vãi trên tấm lưng trần đầy vết thương của lão.

Thật thảm hại.

Jane Ryssel thở dốc, thả phịch người xuống, chẳng thèm đứng nữa. Mồ hôi nhớp nháp bao trùm lấy toàn thân nàng, khó chịu chết đi được. Sau khi mọi chuyện kết thúc, chắc chắn nàng sẽ phải ngâm mình trong bồn tắm một lúc lâu để thư giãn. Nàng cũng cần ngủ nữa, vì kiểu gì chẳng phải ngủ một giấc dài để hồi lại sức? Mẹ nhà nó, trận chiến này thực sự làm người ta mệt chết mà.

Đáng lẽ ra nàng có thể dùng một thuật nào đó đập cho lão tơi bời hoa lá, nhưng không, nàng lại không làm thế. Jane Ryssel đã dùng chính nắm đấm của mình để hạ gục tên khốn này. Nàng muốn trút giận thay những người từng bị lão làm nhục, hành hạ một cách khốn khổ, và họ hẳn sẽ thích thấy lão bị đấm hơn là bị chém nhiều.

Nếu T.C thích chơi trò ỷ mạnh hiếp yếu, được thôi, vậy thì nàng cũng sẽ chơi trò đó với lão. 

Giờ thì lão đã phải nếm trải cái địa ngục nhục nhã khi bị hạ bệ rồi. Đáng đời cả thôi.

[Novel] Star River I: Mạnh MẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ