Chương XIX: Lời Hứa

350 65 72
                                    

Nếu cách đây mới mấy phút, T.C đang nằm bẹp trên đất chờ chết thì vào giờ phút này, lão lại thành kẻ ngạo nghễ đứng phía trên, còn Jane Ryssel từ người chiến thắng bỗng chốc biến thành đứa thất bại, khốn khổ vô cùng.

Đất đá đổ nát, mù mịt bụi bay là vết tích của cuộc chiến long trời lở đất đang diễn ra. Jane Ryssel cố chống chọi, T.C lại càng cố tấn công.

Lão lao ra từ màn bụi, bất ngờ đánh úp. Jane trở tay không kịp, lập tức bị đá bay đi. Cứ như thế, lão đánh nàng đỡ, thế cục mãi chẳng xoay chuyển.

"Lôi Pháp: Giáng Lôi Thần Thuật!"

Họ vẫn đang ở trong Động Người Sói, và tất nhiên, nơi này không hề có "bầu trời". Không có trời sẽ không có mây, không có mây thường càng không có mây tích điện, vậy mà chẳng hiểu sao đòn sấm sét lại có thể bổ xuống từ trên cao, nhắm đúng chỗ của Jane mà đánh. Lúc này, T.C đã dịch ra xa để tránh dính phải tuyệt chiêu của chính mình. Jane Ryssel chỉ chờ có thế. Nữ Pháp Sư rút thanh kiếm chuôi trắng, cả hai tay cầm chặt chuôi kiếm, đợi sét xuống.

Chưa đầy một cái chớp mắt, tia sáng ấy đã lao thẳng tới chỗ Jane. Bản chất của Star River vốn là một thanh kiếm hấp thụ ma lực, vậy nên hầu hết năng lượng pháp thuật hòa trong sét đều bị nó hút cạn. Nhờ vậy, Jane Ryssel mới thoát chết trong gang tấc.

Nàng đứng bật dậy, rút nốt thanh kiếm còn lại. Jane Ryssel mở trừng mắt, chân lún sâu xuống mặt đất cứng cáp, những viên sỏi xung quanh nàng bắt đầu trôi lơ lửng trên không trung. Nếu để ý kỹ, người ta sẽ còn thấy bao quanh nàng là một ánh hào quang màu đỏ, mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết.

Đó chính là biểu trưng cho sức mạnh của một Hỏa Pháp Sư - Ngọn Lửa Ma Thuật.

Jane đột nhiên cúi thấp người, tạo đúng chuẩn tư thế trung bình tấn. Tay phải nàng lật ngửa ra, hướng mũi thanh kiếm ngược ra sau, rồi, tung người về phía trước.

T.C lộ mình khỏi lớp tàng hình. Lão tạo ra một quả cầu năng lượng trên tay, sau đó cũng lao về phía nàng.

Hai luồng ma pháp mạnh mẽ chạm tới nhau, sát khí tỏa tứ phía khiến vạn vật run rẩy. Tuy nhiên, T.C kém Jane Ryssel một bậc công lực, chắc chắn khi đối đầu trực tiếp sẽ không thắng nổi, đó là nếu lão không làm trò gì bỉ ổi.

Tay còn lại của lão bỗng xuất hiện một nắm bột màu xanh, nhân lúc Jane Ryssel còn đang tập trung ma lực liền liền vung thẳng vào mặt nàng. Jane mất cảnh giác, dù phản ứng nhanh vẫn hít phải một ít.

Không sao, một ít là đủ rồi.

Jane đang dồn hết lực để tấn công, bỗng cảm thấy mọi sức mạnh như bị tan biến hết. Trước khi kịp chạm đến T.C nàng đã gục xuống. Mẹ kiếp, đến đứng còn không đứng nổi!

Nữ Pháp Sư quỳ một chân, cắm thanh kiếm trên tay lên mặt đất làm trụ để không ngã xuống. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Trái với sự khốn khổ của nàng, T.C lại vô cùng thoải mái. Lão từ từ hạ xuống, trên môi là một nụ cười nhếch mép đầy khinh thường. Thật đáng thương thay, Jane Ryssel! Chỉ vì lơ là cảnh giác mà mất đi cơ hội chiến thắng, quả thực có chút tội nghiệp. Nhưng, cũng là do lỗi tại nàng ta đã quá khinh suất mà thôi. Lão không phải thánh nhân, càng không phải người tốt, vậy cớ sao phải đường đường chính chính đấu với một kẻ có pháp lực cao hơn mình?

[Novel] Star River I: Mạnh MẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ