Kyo Leicester chưa bao giờ nghĩ, sẽ có ngày hắn được đối tốt ngay trong chính ổ của kẻ địch.
Hắn bị nhốt ở tòa thị chính, nói đúng hơn là không gian của hắn chỉ được giới hạn ở khoảng đấy, nhưng lại không bị trói nữa. Vie đối với hắn rất tốt, tốt hơn những người được gọi là "anh em" của hắn rất nhiều, chính vì vậy, hắn rất quý nàng ấy.
Vie là người thường xuyên chăm sóc hắn, giúp hắn từ những chuyện nhỏ nhất và chuẩn bị chỗ cho hắn ăn ngủ. Thỉnh thoảng, hắn cũng ra phụ giúp nàng trong công việc của tòa thị chính. Không thể phủ nhận rằng hắn rất thông minh, vì chỉ cần hướng dẫn vài lần, hắn đã có thể hoàn thành giấy tờ văn kiện với tốc độ siêu việt. Trong khi mọi người vẫn còn đang vùi đầu vào công văn, hắn đã xử lý xong chồng cao gấp đôi của họ!
Vie rất lấy làm cảm kích, càng mến hắn hơn nữa.
Nàng biết mà. Kyo Leicester bản chất không xấu, chỉ cần đối tốt một chút là sẽ cảm hóa được cậu ta thôi.
Tuy ban đầu Kyo có hơi cứng đầu, vừa được thả ra là dùng phép tàng hình đặc trưng của Người Sói để làm loạn. Tất nhiên để hắn ngoan ngoãn như bây giờ thì J.R đã phải bỏ dở giấc ngủ và lao vào đấu với hắn mấy trận liền. Kết quả thì đương nhiên nghiêng về bên nữ Pháp Sư rồi. Tòa thị chính trở nên lộn xộn, Vie phát điên, mất hết vẻ thục nữ trời sinh mà cầm quyển sổ ghi chép thiệt hại, đập túi bụi lên đầu người bạn. J.R sợ quá, từ hôm đấy dọn ra nhà trọ gần chỗ làm việc của nữ thị trưởng, không dám đến gần nàng ấy nửa bước.
Con mụ kia đi càng tốt, đỡ bị làm phiền.
Cả ngày chỉ biết ăn và ngủ, chẳng làm được cái tích sự gì. Các nhân viên ai cũng mệt mỏi, nàng ta lại nằm chềnh ềnh giữa ghế salon, cuộn tròn trong cái áo choàng màu tro mà ngủ. Chưa kể đôi lúc còn ngáy rõ to. Cả hắn và Vie nhiều lúc không chịu nổi liền trực tiếp đá J.R ra ngoài, mặc kệ nàng, không quan tâm nữa.
J.R vác mặt ra đường vật vờ một lúc, đúng bữa lại điềm nhiên trở về, ăn rồi trèo lên salon ngủ tiếp.
Như một con lợn.
Nhớ khi Vie không chịu nổi cái sinh hoạt mất cân bằng của ai đó, gào thét đuổi nàng ta đi, J.R thản nhiên nói:
"Tôi chỉ ở đây đến khi bắt được con quỷ trùm sò để lĩnh tiền thưởng, sau đó sẽ đi ngay. Nếu muốn tôi cút, cậu làm thế nào đấy để hắn khai ra tên cầm đầu là được."
Dứt lời, đầu ngón tay cũng hướng hắn mà chỉ.
Vậy là đành bó tay, bởi ai chứ hắn thì có đánh vỡ đầu cũng sẽ không hé miệng. Hắn chưa muốn chết!
Hắn biết mình bị giữ lại ở đây để làm con tin. J.R ngu ngốc nghĩ gì, sao hắn không rõ chứ? Nàng ta cứ tưởng sẽ có đồng bọn đến cứu hắn, rồi nàng ta sẽ bắt tên khốn xấu số đấy và tra hỏi. Nhưng nàng nhầm rồi, sẽ chẳng ai đến cứu hắn cả.
Xét cho cùng, Kyo Leicester, cũng chỉ là thành phần thừa thãi trên thế giới mà thôi!
"Kyo, cậu có thể đi đón J.R về đây được chứ?"
"Cái gì cơ?" Đang ăn tối, hắn vừa nghe thấy lời đề nghị của Vie - người đang ngồi đối diện hắn - thì giãy lên đành đạch. "Tại sao lại là tôi?"
"Ừm... Cho dù cậu có là người quấy phá thị trấn mấy tháng vữa qua đấy, cũng không gì chắc chắn là nếu bắt được cậu rồi, sẽ không còn con quỷ nào đến phá hoại nữa." Vie ngập ngừng giải thích. Vốn ban đầu nàng không định đề cập đến truyện này - theo nàng biết thì chẳng ai muốn nhắc về quá khứ tối tăm của mình khi đã cải chính rồi, nhưng hắn đã hỏi, nàng không thể không trả lời. "Tôi muốn cậu đưa J.R về đây, nếu có gì thì cô ấy có thể ứng phó dễ dàng. Đáng lẽ tôi sẽ đi, nhưng tôi sợ có quỷ ngoài đó..."
"Nếu có thì tôi cũng có thể hạ chúng!" Dù sẽ chẳng con quỷ nào đến cả.
"Nhưng cậu đã thua J.R, cô ấy mạnh hơn cậu." Vie nói. "Và hai người bao giờ cũng tốt hơn một người, đúng không?"
Hắn im lặng.
"Làm ơn đi, Kyo!"
Chính vì lí do đó, sau bữa ăn tối, hắn đã phải vác cái bản mặt của mình ra ngoài đường.
Gió thổi qua người hắn, kéo theo cái giá lạnh của mùa đông, khiến hắn bất giác rúc sâu hơn vào chiếc áo choàng dày của Vie. Mùi nước hoa của nàng ấy len sâu vào trong mũi hắn, khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
Hắn hít sâu một hơi, chân chuyển hướng đến nơi J.R đang trọ.
Đó là một căn nhà nhỏ bằng gỗ, cũ kỹ và mục nát. Hàng rào đã hỏng gần hết, khung cửa sổ thì chỗ hở chỗ không, trông cực kỳ nghèo nàn. Đáng lẽ ra J.R có thể sống ở một nơi tốt hơn thế này, nhưng với một kẻ keo kiệt như nàng ta, chịu bỏ tiền ra ở ngoài đã là tốt lắm rồi!
Khi hắn vừa đẩy nhẹ cánh cửa, tấm gỗ mỏng bị mọt gặm nhấm lâu ngày đó rít một tiếng kẽo kẹt, hắn nghe được mà da gà nổi hết cả lên...
"Chủ trọ!"
Hắn cất tiếng gọi. Bình thường chủ trọ hay trực ở đây lắm, sẽ chẳng bao giờ có chuyện lão vắng mặt đâu - theo hắn biết là thế, vì dù sao thì hắn cũng đã theo Vie đến đây thăm vị nữ Pháp Sư kia vài lần. Bàn tiếp tân của quán trọ được đặt ngay dưới chân cầu thang lên lầu hai, sau nó là một căn phòng nhỏ mà hắn đoán lão chủ thường dùng chỗ đấy để nghỉ ngơi. Phòng đó lúc nào cũng mở, nhưng tối om. Lão bảo như thế sẽ tiết kiệm điện hơn. Tuy nhiên, hôm nay ánh đèn vàng mờ mờ lại tỏa ra từ đó, như thôi thúc hắn đến tìm hiểu thử.
Nhưng, trước khi hắn kịp bước đến bước thứ hai, một chàng trai đã xuất hiện sau lưng hắn từ lúc nào chẳng hay.
"Xin chào." Gã sở hữu một tông giọng trầm ấm, dịu dàng. Nếu hắn là một đứa con gái, chắc chắc sẽ xiêu lòng vì thanh âm ngọt ngào đó!
Thế nhưng, khi hắn quay lại, người mà hắn vốn tưởng sẽ hiền dịu như giọng nói của gã, lại ở trần, mặc mỗi một cái cái quần rách rưới, thân mình đầy lông xám. Đôi mắt xanh quỷ dị của gã lóe lên, nhìn tròng chọc hắn với vẻ khao khát, cái mõm dài đáng ghê tởm và răng nanh lộ ra, gã thì thào:
"Louis tôi có thể giúp gì được cho anh Leicester đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Novel] Star River I: Mạnh Mẽ
PertualanganNgười ta kể rằng, trước đây từng có một nữ Pháp Sư sở hữu ma lực mạnh mẽ, song kiếm của nàng vung lên, vạn vật đều sợ hãi, không ai không run rẩy trước nàng. Đa phần những lời truyền miệng thường nửa đúng nửa sai, mà trong trường hợp của J.R, đúng l...