Chương II: Quỷ

903 118 35
                                    

Khí hậu ở Thung Lũng Gió khá lạnh, vậy nên sẽ chẳng lạ gì khi chỉ có mỗi cây thông sinh trưởng được trong cái rét cắt da cắt thịt này. Chúng mọc thành cụm ở phía sau thị trấn Anima, sau một thời gian thì trở thành rừng thông đồ sộ. Người dân thị trấn thường hay lui tới đó chặt củi mang về đốt lò sưởi, cho đến khi lũ quỷ kéo về làm ổ thì không ai dám bén mảng ra đấy nữa.

Vì đã chấp nhận yêu cầu của nữ Thị Trưởng Vie, J.R đành phải đau khổ lết đến cái ổ quỷ được nhắc đến trong đêm tối.

Nàng đang ngủ, ngủ rất ngon! Vậy mà mụ thị trưởng kia dám một lần nữa đạp nàng khỏi ghế, đau chết đi được!

Chưa kể đến chuyện Vie đã giấu lẹm con ngựa đen của nàng đi, bắt nàng phải cuốc bộ đến khu rừng cách tòa thị chính ba dặm, khiến chân nàng bây giờ tê rần, di chuyển cực kỳ khó khăn.

Con mụ chết bầm. Về phải đòi thêm một trăm đồng bạc tiền công mới được, J.R tự nhủ.

Giữa hàng cây thông với lớp tuyết dày, nàng bỗng dừng lại.

Gió đột nhiên thổi mạnh hơn, cuốn theo bông tuyết nặng trĩu. Những hạt bông nho nhỏ đó rơi đầy trên áo choàng màu tro của J.R, tạo nên một mảng trắng xóa đối lập với màu sắc ban đầu của áo. Tiếng gió rít gào đến gai người, liên tục xô nghiêng ngả những tán cây thông to lớn. Lá cây va vào nhau loạt xoạt, dường như đang cố báo cho nàng những hiểm nguy rình rập xung quanh. Nhưng không, nàng chẳng mảy may quan tâm, chỉ đơn giản là đứng đấy với đôi mắt khép chặt, và chờ đợi.

Không biết từ khi nào, một chàng trai đã đứng ở phía xa xa. Đôi mắt xám của hắn nhìn lướt qua nàng, khinh bỉ. Đôi môi mỏng nhếch lên, hắn liền tuôn ra một tràng cười vô cùng khoái trá. Sau đó phất tay, khi áo choàng bị tung lên không trung cũng là lúc hắn biến mất.

Ngay lập tức, J.R mở mắt, vẻ cười cợt thiếu nghiêm túc hàng ngày tan biến, chỉ còn lại sự mãnh liệt hực lửa.

Trong chớp mắt, hai thanh kiếm dắt bên hông đều được nàng rút ra. Dồn hết sức, J.R giáng cả hai thanh kim loại vào không khí trước mặt.

Thay vì không chém được cái gì, tiếng va chạm của sắt lại truyền đến tai nàng. J.R rút lại một bên kiếm, rồi lập tức quét ngang về phía trước.

"Khốn kiếp!" Bóng chàng trai trẻ dần hiện ra, nửa thực nửa ảo. Máu hắn chảy xuống nền tuyết trắng, tạo nên những bông hồng nở rộ đỏ thắm. J.R tiến lên trước, không ngần ngại dẫm nát bông hoa, nhấn mạnh lực cổ tay hơn nữa.

Chàng trai tuy ban đầu có chút bất ngờ với sức mạnh của nàng, song chỉ trong một giây sau, hắn lại trở về với nụ cười nửa miệng. Cũng khá lắm, coi như có bản lĩnh. Cô nàng này xứng đáng để hắn đùa giỡn đây...

J.R có một biệt tài, đấy là đọc được suy nghĩ qua mắt người khác. Nàng và tên khốn này đang kề sát mặt nhau, sao lại không nhìn rõ mắt hắn chứ? Biết được ý nghĩ trêu đùa của hắn, ham muốn chẻ đối phương làm đôi trong lòng nàng càng tăng cao!

Bà đây sẽ sút tung đít ngươi, J.R lẩm bẩm.

Vừa nghĩ, nàng vừa thu kiếm và bật ra sau. Để nhanh kết thúc trận đấu vô nghĩa này và chui về chăn ấm, nàng sẽ sử dụng pháp thuật.

Sau khi tra lại kiếm bên trái vào vỏ, J.R dùng răng cắn đầu ngón trỏ của găng tay, giật mạnh để rút nó ra. Mặc kệ chiếc găng da rơi trên đất, nàng nhanh chóng vẽ một hàng chữ ký tự ma thuật cổ, nhắm ngay lúc tên kia tiến tới, hô lên:

"Lửa, bọc!"

Chàng trai nhận thấy nhiệt độ bên mình cao hẳn lên, nóng rực.

"Lửa, phá!"

Thêm một triệu lệnh chú, lần này thì một ngọn lửa từ đâu đột nhiên ập lên đầu hắn, thiêu đốt thân xác.

"Lửa, tâm!"

Lửa giờ không chỉ đốt cháy xác thịt, nó đã bén đến tận tâm can hắn. Nóng hừng hực. Bỏng rát. Cái nóng cứ như thể đang nuốt trọn hắn vậy...

Kẻ mấy phút trước vẫn còn nhếch môi huênh hoang, lúc này đã ngã quỳ ngay trước chân J.R nàng rồi.

Ha ha, gục rồi. [=))))))]

Mấy thằng đực rựa - ma quỷ mang giới tính đực cũng tính luôn, cứ thích vênh váo cho lắm vào. Bà đây đập hết!

Lại còn dám dùng cái phép tàng hình nghiệp dư kia để chơi với nàng, J.R bĩu môi, co chân đạp cho thằng nằm dưới đất vài phát. Muốn đấu với nàng sao? Đợi vài trăm năm nữa đi!

Cả thành phố bị một con quỷ tép riu quấy loạn mà dám nói cả đàn cả đám, nghe đao to búa lớn lắm, hóa ra chỉ có mỗi thằng ngu này à?

Lạy Chúa, thật mất công nàng rời giường. Đã vậy, khi nào về đến tòa thị chính, nàng không tra tấn hắn thì không phải là người!

J.R cực kỳ hài lòng với ý định hành hạ người ta đó, lập tức vui vẻ cầm cổ áo ai kia đang ngất xỉu kéo lê đi, không quên cầm theo đôi dao găm của hắn văng trên đất, miệng vui vẻ bật ra vài tiếng huýt sáo thích thú.

Tên khốn, mày chết với bà rồi!

[Novel] Star River I: Mạnh MẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ