Chương VIII: Chiếc Đồng Hồ Bỏ Túi

436 79 33
                                    

J.R mấy hôm nay sống rất khổ cực.

Nàng bị gã Người Sói mang về và nhốt trong một cái lồng bằng đá. Lúc đầu J.R khinh thường khối đá này lắm, sau khi dùng kiếm chém mãi không được, chạm vào liền bỏng, nụ cười thường trực trên môi nàng đã không còn duy trì nổi nữa.

"Đây là đá dung nham đã được yểm bùa, chỉ cần là Pháp Sư, hễ chạm vào đều sẽ bị lửa thiêu đốt!"

Khi tên khốn bắt cóc nàng nói thế, J.R thực sự chỉ muốn giơ chân lên đạp vỡ cái bộ mặt lạnh lùng của chàng ta.

Thằng khốn đê tiện, bà nhớ kĩ mặt ngươi rồi!

Cứ đợi đến lúc thoát được khỏi cái lồng này xem, chắc chắn nàng sẽ đập chàng ta một trận tơi bời!

Nói thì dễ, làm lại khó. Quả thật vậy, J.R dù mạnh miệng vẫn hiểu rõ, lần này nàng khó mà trốn được. Bị tên Người Sói đó đánh ngất rồi mới mang đi, nàng không thể xác định nổi vị trí hiện nay cũng như đường thoát. Mà nữ Pháp Sư này, nếu không chắc chắn thì sẽ chẳng bao giờ đồng ý hành động.

Chỗ nàng bị nhốt là một căn hầm bí mật, cửa hầm nằm ngay phía trên chóp lồng. Nó là một khoảng trống khép kín, chỉ có vậy mà thôi. Không cửa sổ đưa nắng, ánh sáng lờ mờ duy nhất len lỏi đến mọi ngõ ngách của hầm là từ bốn cây nến ở bốn góc lồng. J.R không sợ quỷ chỉ sợ ma, phải sống trong không khí u ám này, nếu không phải nàng cố kiềm chế nỗi sợ thì đã tè ra quần từ lâu rồi.

Ngoài cửa hầm thường có hai tên lính canh gác. Theo bản năng, nàng đoán bọn chúng là Người Sói. Đúng vậy thật, cô gái đưa cơm hàng ngày đã khẳng định điều đó cho nàng.

Nàng ấy tên Grace, một nữ Người Sói, đồng thời là người hay đưa thức ăn đến cho nàng hàng bữa. Nàng ấy đối với nàng rất rốt, lại đặc biệt hiền lành. J.R lập tức quý nàng ấy.

Hai người mới hai ngày đã nhanh chóng trở thành bạn thân, thường tranh thủ thời gian J.R đang ăn mà nói chuyện. Qua lời của Grace, cuối cùng nàng cũng biết mình đã bị lôi đến nơi nào.

Đây là Động Người Sói, nơi trú ẩn của bộ tộc Người Sói. Hầu hết những kẻ nửa người nửa sói khi lưu lạc đều tìm đến đây sống. Chỗ này vốn rất yên bình và tràn ngập tiếng cười, cho đến khi T.C nổi dậy làm phản.

Lão dùng một kiếm chặt phăng đầu Đức Vua, sau đó hãm hiếp Hoàng Hậu khi bà vẫn còn đang ẵm Hoàng Tử mới ba tháng trên tay, rồi lại không hiểu sử dụng phép thuật gì khiến thần trí bà u mê, thực hư không phân biệt nổi. Chín tháng sáu, bà sinh hạ vị Hoàng Tử thứ hai, mười tháng sau đó sinh tiếp đứa thứ ba.

Đến bây giờ, Hoàng Hậu vẫn nửa tỉnh nửa mê, bộ dáng thông minh lanh lợi ngày xưa đã không còn, nay chỉ như con rối lọt vào tay kẻ khác, để mặc người ta làm nhục tiêu khiển.

Đứa con cả - vốn là cốt nhục của vị Vua trước, không hiểu sao lại được T.C giữ lại, còn được giữ một vị trí quan trọng trong bộ máy lãnh đạo cấp cao. Theo lẽ thường, lão đáng lẽ tìm mọi cách để trừ khử thằng con ngoài giá thú đó, nhưng không, không những lão không giết hắn, thậm chí còn coi trọng hơn cả con ruột mình.

Xét về thực lực, hắn quả thực hơn hẳn hai đứa con của lão. Phải chăng lão già đó đang lợi dụng hắn?

Cũng không hiểu sao, Đại Hoàng Tử lại chấp nhận thuận theo ý lão, lão sai gì hắn làm đấy, cứ như thể T.C là cha ruột của hắn vậy!

Nghe Grace kể đến đây, nỗi bất an vô hình trào lên trong lòng J.R, cuồn cuộn mạnh mẽ. Nàng gạt cái giả thuyết vô căn cứ kia đi, cố gắng cho rằng suy nghĩ đấy thật hoang đường. Cuối cùng, J.R vẫn hỏi:

"Đại Hoàng Tử, tên hắn là Kyo Leicester đúng không?"

"Đúng rồi!" Grace ngạc nhiên đáp, vỗ tay tán thưởng nàng. "J.R, chị giỏi thật!"

J.R nở nụ cười khổ. Giỏi cái gì chứ...

Cô Người Sói nhỏ nhắn lại tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Chị biết không, Nhị Hoàng Tử tên là Steven Schneider, còn Tam Hoàng Tử là Louis R.S. Người đã mang chị về là Nhị Hoàng Tử đấy. J.R, chị thật có phúc, mới đến Anima mà đã được gặp mặt hai vị Hoàng Tử rồi! Em ấy à, tận mười sáu tuổi mới được thấy thánh nhan của họ duy nhất một lần. Chị sướng lắm đấy!"

Khóe môi J.R giật liên hồi, suýt thì phun hết cơm trong miệng lên mặt Grace.

Cô bé à, em hẳn là chưa thấy mặt xấu của mấy tên khốn đấy đâu. Thằng anh cả háo sắc xem trộm chị đây tắm, tên thứ hai thì tỏ vẻ lạnh lùng cao quý nhưng thực chất lại vô cùng bỉ ổi, còn một đứa đã mất hết tính người và hóa thành Sói điên. Nếu được, chị tình nguyện tráo thân phận J.R cho em, muốn gặp bọn khốn kia bao lần cũng được, chị không quan tâm!

J.R thầm nghĩ, miệng lẩm bẩm hỏi thăm lần lượt mười tám đời tổ tông của ba vị Hoàng Tử.

Đúng lúc đấy, tiếng tên lính ở bên ngoài đã truyền vào trong đầy thúc giục:

"Grace, hết giờ ăn rồi. Thu dọn đi!"

Thế là, bát cơm còn dở dang của J.R bị Grace giật lấy, cất vào giỏ. Nàng ấy thu dọn qua loa xung quanh, chào tạm biệt J.R rồi vội đi ngay.

Nữ Pháp Sư run rẩy nhìn theo bóng lưng Grace.

Bát cơm dở của nàng!!!

Trong lòng J.R thầm kêu ai oán. Đáng lẽ ra nàng không nên quá chú tâm khi nghe Grace kể chuyện, giờ thì xem đi, nàng không được ăn nữa rồi!

J.R khóc ròng, nàng đói!

Não hoạt động một chút, lập tức tội lỗi được đổ hết lên đầu ba chàng Hoàng Tử Người Sói. Rõ ràng cái gì liên quan đến bọn họ cũng đều không tốt đẹp hết!

"Bọn khốn kiếp, chết bầm, chó chết..." Nàng lại tụng một tràng.

Ngọn nến màu đỏ yếu ớt ở góc phòng đang le lói bỗng bùng lên, vươn tay chạm đến mặt kính của chiếc đồng hồ bỏ túi trên đất. Ánh sáng phản chiếu lọt vào tầm mắt J.R đồng thời thu hút sự chú ý của nàng. Nữ Pháp Sư nhăn mặt, bất chấp cảm giác nóng rát đang dần lan tỏa trên bắp tay cũng cố chạm lấy cái đồng hồ bằng được. Sau cùng nàng cũng thành công, nhưng để đạt được thành công đấy thì trên da nàng, hai vết bỏng màu đỏ đã xuất hiến trên cánh tay trắng nõn như ngó sen.

J.R đưa nó lên ngang mặt, xem xét kỹ càng một hồi. Lật trái quay phải, suýt nữa còn kỹ đến mức cạy cả mặt đồng hồ ra để ngắm nghía bộ phận bên trong.

Chiếc đồng hồ có hình tròn, xung quanh nắp kính còn được đính vài hạt kim cương. Mặt sau của nó được khắc họa chi tiết của một ngọn lửa đang bập bùng, dũng mãnh mà huyền ảo. J.R cảm giác như đây chính là một đám lửa thu nhỏ vậy. Công phu thế này, hẳn phải là người cực kỳ tài giỏi mới làm được nó.

Nữ Pháp Sư dùng móng tay nhẹ gảy mặt kính ra. Đúng lúc đó, một luồng sáng bao phủ lấy nàng, tỏa ra rực rỡ khắp căn hầm tối tăm. Chưa kịp kêu một tiếng, J.R đã bị một lực quấn chặt lấy, sau đó trước mắt nàng tối sầm, không nhìn được gì nữa.

Vệt sáng cuối cùng tắt ngúm, người cũng không thấy, còn chiếc đồng hồ bỏ túi đã biến mất từ lúc nào.

[Novel] Star River I: Mạnh MẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ