Chương XV: Đứa Trẻ Hiểu Chuyện

312 71 55
                                    

T.C là một người đàn ông có ngoại hình tứ tuần, dù thực chất lão đã sống đến hơn một trăm năm. Trên người lão mang một loại khí chất cao quý, nhưng lại khiến người ta vô cùng kinh tởm chứ không phải kính nể. Khuôn mặt già nua với vết sẹo rạch ngang trán nhăn lại, trông đáng sợ cực kỳ. Lúc này đây, lão đang khoác trên mình bộ quần áo thêu chỉ vàng của các đời hoàng đế tộc Người Sói, ngồi trên mỏm đá cao hơn đầu bốn người Kyo Leicester, Vie Union, Steven Schneider và Louis R một chút, nhìn xuống với vẻ cao ngạo đáng khinh. 

Louis dường như không tin được vào mắt mình. "Người cha" của gã vừa bị anh trai gã đấm bay đi, và chỉ trong chớp mắt, ông ta đã ngồi chồm hỗm phía trên đầu bọn họ?

T.C nhanh đến mức đó sao? 

Quét mắt qua một lượt những người đứng phía dưới, T.C nhếch mép cười khinh khi nhận ra Hỏa Pháp Sư J.R không có mặt ở đây. Steven là người mang nàng ta về, vậy mà nàng ta lại không có mặt ở đây lúc này. Điều đó đồng nghĩa với việc con trai của lão chưa cứu được ả Pháp Sư ấy.

Vậy thì đỡ hơn nhiều. Hạ được Kyo, chứng tỏ thực lực không phải tầm thường. Bớt đi một mối nguy hại, lão lại càng được lợi hơn. Mấy đứa nhóc chưa vắt sạch mũi trước mặt đây, lão chỉ cần búng tay một phát là xong. 

Sát khí của lão bao trùm lên ba anh em người sói, khiến Kyo không thể không rùng mình. Hắn hốt hoảng cúi xuống gọi Vie dậy. Hắn không thể vừa bảo vệ cho nàng vừa đấu với T.C được. Hắn cần năng lực hỗ trợ của nàng! 

"Vie, tỉnh lại đi..."

Kyo còn chưa kịp nói hết câu, Steven đã mất hết kiên nhẫn, giơ chân đá bay nữ Phù Thủy. Vie bị đau, khỏi ngất mà lồm cồm bò dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi mơ màng đầy sự tức giận.

"Mẹ kiếp. Thằng khốn, không làm khổ bà đây không được à?"

"Cô nên xem lại tình hình hiện tại trước đi." Trái ngược với nàng, Steven trưng ra bộ mặt bình tĩnh đến phát bực. "Rồi hẵng giở giọng chửi bới."

Nghe vậy, Vie liền thức thời ngậm chặt miệng. Vừa mới tỉnh, nàng đã cảm nhận được áp lực vô hình dường như đang muốn đè chết mình. T.C đang ở đây, qua sự sợ sệt ẩn giấu trong ánh mắt ba cậu Người Sói nàng đã đoán được. Và nàng giờ đây đang nhìn thẳng vào lão. 

Già nua nhăn nheo, trông kiểu gì thì cái mặt đấy cũng đáng ghét vô cùng. 

Thật sự là muốn đá vỡ bản mặt của lão ta đi mà...

Steven chán nản nhìn khuôn mặt biến đổi phong phú của Vie, gân xanh trên trán giật giật. Sau một hồi, để tránh khiến bản thân bị sốc đến chết, chàng ta quay mặt đi, đối diện với em trai ruột Louis. Thằng nhóc đó đang hoảng hốt, rõ ràng là vậy, Trông cái mặt lúng túng của nó kìa, kẻ ngu nhất cũng nhận ra sự bối rối ẩn chứa sau đó.

Trước đây, Steven khuyên nó để cứu mẹ thì phải nghe lời cha, nhưng mới vài phút trước đây, chàng ta lại nói rằng họ cùng phe với Kyo Leicester. Mọi thứ đã trở nên quá rối rắm với một chàng thanh niên như nó.

Louis bản chất lương thiện, sau cùng để giúp mẹ đã chịu làm con cờ cho chính cha mình. Nó bị ép uống thuốc độc và trở thành một con Chó Sói đúng nghĩa. Thật may mắn làm sao, đôi khi tính người vẫn sẽ quay về với tâm trí nó. Ít ra đó vẫn là một điểm tích cực của loại độc đó.

Louis, liệu nó sẽ theo chàng?

Cũng có thể có, mà cũng có thể không. Mọi thứ quanh nó luôn quay cuồng, khiến nó rối bời, không tự chủ mà co mình lại cảnh giác. Steven thở dài, cuộc đời này, đúng là rắc rối mà.

"Anh trai, đừng lo lắng nữa." Tiếng Louis bỗng vang lên bên tai Steven, và câu sau đã để lại cho chàng sự ngạc nhiên tột độ. "Dù có thế nào, em vẫn luôn đứng về phía anh mà."

Nhị hoàng tử Người Sói ngẩng phắt đầu lên, và chạm tới mắt chàng là nụ cười tỏa nắng của đứa em trai.

Louis có một vết sẹo ngang mắt. Khi cười, vết sẹo nhăn lại, trông rất đáng sợ. Thế nhưng, Steven lại không cảm thấy thế. Đây là nụ cười thật lòng nhất của em trai chàng, và nó thật ấm áp, không có gì phải sợ cả...

Nó luôn đứng về phía chàng, luôn nghe lời chàng. Một đứa em trai ngoan.

Steven không kìm được cảm xúc đang cuộn trào như những làn sóng dữ dội trong lòng. Chàng tiến tới, ôm chặt Louis vào lòng.

Thật là một đứa trẻ hiểu chuyện, Vie thầm nghĩ.

 Bỗng, những quả cầu lửa từ đâu liên tiếp được tung về phía hai anh em Người Sói. Cả Steven và Louis đều sững sờ đến mức đờ người, không nhích nổi sang để tránh đợt tấn công đó. Nếu không phải Vie đang ở gần họ nhất, lao tới và đẩy hai anh em ra, chắc giờ họ thành thịt sói nướng rồi. 

"Mẹ kiếp." Kyo tức tối quay ngoắt sang nhìn T.C, người vừa ném mấy quả cầu lửa đó, rít lên một tiếng. "Hết giờ đoàn tụ rồi. Chúng ta đánh thôi." Dứt lời, móng vuốt của hắn đã dài ra, sẵn sàng xẻ đôi kẻ thù trước mắt. 

T.C, đến lúc lão phải rời khỏi cái ngai vàng chết tiệt không dành cho lão rồi. 

Nếu lão không tự xuống, họ sẽ là người đưa lão xuống. Và rồi, mẹ của hắn, hai đứa em trai của hắn, dân tộc hắn, và cả hắn, chắc chắn sẽ thoát khỏi ách nô lệ vĩnh viễn! 




[Novel] Star River I: Mạnh MẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ