Khi có thì không biết trân trọng, mất rồi mới thấy tiếc nuối - con người là vậy đấy.
Tuy nhiên, đến lúc người ta nhận ra được thường đã là quá muộn.
Gần một năm sống với Akina, Kyo đã đem lòng yêu nàng từ khi nào chẳng hay. Nhưng mà, khổ nỗi hắn không dám thổ lộ. Hắn còn mối thù giết cha đè trên vai, còn bao nhiều trách nhiệm cùng hiểm nguy chờ đón, không thể lôi nàng theo được. Nếu nàng có bị cuốn vào vòng ân oán mà gặp chuyện không may, không phải hắn sẽ còn đau khổ hơn sao?
Chính vì vậy, giữa nói ra và giữ im lặng, hắn đã chọn phương án thứ hai.
Hắn biết nàng đau khổ vì hắn, nhưng lại cố lờ đi. Hắn không thể để nàng có hi vọng gì, tuyệt đối không!
Mỗi ngày sống chung, ăn cơm và làm việc cùng nhau như hai người bạn, chỉ thế thôi.
Hắn để mặc thời gian định đoạt, bởi lẽ hắn tin rằng, đó chính là biện pháp chữa lành mọi tổn thương.
Thế nhưng, hắn lại quên mất một điều: Thời gian đôi khi cũng chính là liều thuốc kịch độc, khiến người ta muốn chết không được mà muốn sống cũng chẳng xong.
Kyo Leicester là một quân cờ cực kỳ hữu dụng đối với T.C - Hoàng Đế của bộ tộc Người Sói. Lão sai gì hắn làm nấy, như một con chó trung thành. Bao chuyện xấu xa độc ác đều do hắn làm thay, và tất cả đều mang về lợi lộc cho lão. Chỉ cần đem mẹ hắn ra uy hiếp, lão sẽ có tất cả. Cho dù ngày trước lão đúng là yêu người phụ nữ này thật, đảo chính cũng chỉ vì muốn được danh chính ngôn thuận cưới bà, nhưng ai rồi cũng sẽ thay đổi cả. Dục vọng và tiền tài đã che mờ mắt lão. Từ một con người si tình, lão bỗng chốc trở thành thằng khốn hám tiền của, mà lòng tham là vô đáy, nên sẽ chẳng lạ gì khi lão càng ngày càng muốn nhiều hơn nữa.
Và phương tiện tốt nhất giúp lão chinh phục cả thế giới không ai khác ngoài hắn, Đại Hoàng Tử tộc Người Sói.
Ban đầu mất đi cánh tay phải đắc lực là Kyo, T.C đau lòng lắm. Không phải thương xót cho cái chết của hắn, mà là tham tiếc những thứ hắn đáng lẽ ra đã giúp lão đoạt về. Giờ đây, nghe được tin hắn còn sống, lão cười đến không khép miệng được. Bằng mọi giá, lão phải bắt hắn về!
Về chuyện vì sao lão biết tin hắn vẫn tồn tại trên cõi đời này, thậm chí còn đang có ý định trốn tránh lão thì chỉ cần động não một chút là hiểu được. T.C là ai cơ chứ? Lão là Hoàng Đế đấy! Chính vì vậy, sẽ không có gì khó hiểu nếu lão có thể dựa vào mạng lưới quen biết trong giới ma quỷ của mình để tìm ra hắn hết, thậm chí ngay cả chuyện hắn đem lòng yêu Akina cũng được đưa đến tai lão!
Do đó, bi kịch đã xảy ra.
Bạn sẽ có cảm giác gì nếu tận mắt chứng kiến nhà mình bốc cháy, rồi cả ngôi làng mình đang sống cũng không tránh khỏi số phận bị thiêu hủy?
Đau khổ, buồn bã, trái tim quặn thắt?
Ồ, đó có thể là bạn, nhưng không phải Kyo Leicester.
Nói đúng ra, hắn chẳng có cảm giác gì cả.
Hắn từng nghe nói, khi quá đau đớn thì sẽ chẳng cảm thấy được gì nữa. Có lẽ hắn đang ở trong tình trạng đó chăng? Chắc vậy, bởi giờ đây trong tim hắn không còn gì ngoài sự trống rỗng.
Chị Gina ở đầu làng hay trêu trọc hắn, anh Hiroshi thường nói hắn giống một thằng đồng tính, bác Kalong sống kế bên nữa... đều đã bị thứ ánh sáng bập bùng màu đỏ và bắt mắt kia nuốt chửng hết rồi...
Ngôi nhà đã từng tràn ắp tiếng cười cùng kỷ niệm của Akina và hắn, ngôi làng chứa đựng những ký ức đáng nhớ suốt cuộc đời hắn đều đã cháy rụi. Từ người đến vật, không còn thứ gì hết!
Ha ha...
Lửa nuốt chửng hết. Thật là tham lam, hắn nghĩ. Đến một viên gạch cũng chẳng chừa lại cho hắn!
Akina mà hay tin nhà bị cháy, nàng kiểu gì cũng sẽ nổi trận lôi đình. Hắn nhớ nàng từng nói mình rất thích căn nhà này, bà nội đã để lại nó cho nàng sau khi mất. Biết chuyện rồi, chắc nàng sẽ sửng cồ lên mất!
Nhưng nếu giữ yên lặng thì lúc phát hiện ra sự thật, hẳn nàng sẽ còn đau lòng hơn nhiều. Không được, hắn phải đi tìm nàng để nói rõ mới được. Đằng nào chả biết, thú nhận sớm có phải tốt hơn không?
Nghĩ đến đây, khóe môi của hắn khó khăn nhếch lên thành nụ cười gượng gạo, méo mó đến xót xa. Phải rồi, sao hắn có thể quên được chứ? Akina đang chờ hắn báo tin cơ mà...
Hắn ôm chặt chiếc giỏ mây đựng thảo dược của nàng , lặng lẽ xoay người, lặng lẽ rời đi.
Hắn phải đi tìm nàng, hắn phải đi tìm Akina của hắn.
Chân bước đi nhẹ nhàng, không một tiếng động, thẫn thờ và lạc lõng.
Hắn cứ đi mãi, vì đã hoàn toàn quên mất rằng, nàng, đang ở phía sau hắn, giữa vầng hào quang chói lọi gai người. Còn đằng trước, chỉ có bóng tối vô tận mà thôi!
Ngọn lửa cháy hùng hực, khói tỏa ngút trời, đỏ rực cả một vùng.
Xa xa kia, có một cô gái đứng đó. Mái tóc nâu thả xõa, vài cọng tóc mai bết chặt vào mặt bởi nước mắt. Cuối cùng, nàng ta không chịu được nữa, đưa hai tay bưng mặt rồi khóc.
Thê lương cùng cực.
Những giọt lệ tuôn trào, như không thể kìm nén, lã chã rơi xuống đất, để cuối cùng thì vỡ tan thành trăm ngàn mảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Novel] Star River I: Mạnh Mẽ
MaceraNgười ta kể rằng, trước đây từng có một nữ Pháp Sư sở hữu ma lực mạnh mẽ, song kiếm của nàng vung lên, vạn vật đều sợ hãi, không ai không run rẩy trước nàng. Đa phần những lời truyền miệng thường nửa đúng nửa sai, mà trong trường hợp của J.R, đúng l...