Kyo gần như thét lên khi nhìn thấy Louis.
Không phải hoảng sợ, mà là hắn thực sự đã giật mình trước dáng vẻ xấu xí của gã. Trong ký ức hắn, gã là một thằng đàn ông với mái tóc vàng óng ôm gọn khuôn mặt thanh tú, mắt xanh, mũi cao, môi mỏng, hội tụ đầy đủ tố chất của một chàng lãng tử. Cơ thể gã cũng không cuồn cuộn cơ bắp như bây giờ mà vô cùng nhỏ bé, gầy gò. Đó mới là Louis, không phải tên Người Sói đang đứng trước hắn ngay lúc này.
Gã là em trai của hắn, em trai cùng mẹ khác cha, nhưng lại sở hữu một trí nhớ không tốt nên thường xuyên quên đi người mình đã gặp, trừ khi kẻ đó quan trọng với gã hoặc là kẻ hắn thường xuyên gặp gỡ. Kyo là người gã hận cực điểm, sẽ chẳng ngạc nhiên gì khi mà gã nhớ hắn dai đến thế.
Bây giờ, trong đầu gã, mệnh lệnh của cha được đặt lên hàng đầu. Hắn phải bắt nữ Pháp Sư đã cả gan dám lẻn vào thị trấn Anima, và tiêu diệt tất cả những con chuột nhắt nào dám cản đường gã.
Khi gã gặp Kyo, gã biết ngay, đây sẽ là kẻ đầu tiên ngáng đường gã.
"Louis?"
Giọng Kyo lạnh cực điểm, nhưng trong mắt lại có đôi chút gợn sóng. Dẫu sao thì đó cũng là em trai hắn, hắn lại chưa hề mất đi tính người. Nói gì thì nói, Kyo vẫn không nỡ xuống tay với chính em trai mình.
Tuy nhiên, dường như cố tình không hiểu tình cảm của đối phương, Louis há miệng tuôn ra một tràng cười man rợ. Gã cười, vì cảm thấy thế giới thật nực cười. Kyo từ khi nào lại gọi tên gã thân mật đến thế? Gã kêu Leicester là cố ý, là muốn trở nên xa lạ với hắn. Vậy mà hắn lại muốn xóa bỏ khoảng cách đó chỉ bằng một tiếng gọi lãng xẹt?
Không có chuyện đấy đâu! Gã rống lên trong lòng.
Gã hận hắn đã cướp đi mọi yêu thương từ cha. Lúc nào người anh cùng mẹ khác cha đó cũng sẽ được thiên vị, còn gã thì dù cố đến tuyệt vọng cũng sẽ không được cha chú ý. Gã cáu giận, bực tức. Mọi người khinh thường gã vì gã không bằng Leicester. Gã uất ức!
Càng nghĩ, lửa giận trong lòng Louis càng lớn. Hắn ngửa cổ, tru cái mõm dài ra và hú lên.
Tiếng sói hú giữa đêm tối lạnh lẽo, cô độc và cuồng nộ.
Biết trận chiến này khó tránh, Kyo cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Hắn cởi áo choàng của Vie đang khoác trên người ra, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn tiếp khách với vẻ nâng niu, cứ như thể đó là vật hắn vô cùng trân quý vậy.
Khi tay hắn vừa rời khỏi chiếc áo, Louis cũng lao tới.
Gã gầm rú, móng vuốt xòe ra, dài ít nhất bằng bắp tay một người trưởng thành. Đôi mắt xanh long lên sòng sọc như thằng tâm thần, chúng dại đi. Vừa hé miệng là dãi chảy ra, ướt một mảng lông ngực của gã. Thật may trước đấy Kyo đã không ít lần nhìn thấy cảnh Người Sói phát điên, nếu không hắn cũng không chắc liệu mình có bỏ chạy trước sự đáng sợ của em trai hắn không.
Đợi đến lúc Louis áp sát rồi, hắn mới lách mình tránh cú đấm của gã, tay nhanh nhẹn rút con dao găm ở dưới ủng ra, một phát bổ xuống vai con sói dại kia.
Louis rú lên đau đớn, gã quằn quại lùi lại, tay phải ôm lấy vết thương bên bả vai trái. Gã thè cái lưỡi dài ra mà thở hổn hết. Đau lắm, hắn nghĩ thầm, rất đau. Đau đến mức chảy cả nước mắt.
Trông thì đòn tấn công đó rất bình thường, nhưng thực chất, đấy lại là một đòn hiểm hóc, muốn tránh cũng không tránh được.
Đây là chiêu hắn đã học được từ J.R. Đêm hôm đó ở rừng thông, nàng bằng cách này đã đỡ được đợt tấn công của hắn. Nhanh gọn mà có hiệu quả rất cao, hắn biết điều đó nên mới lén sao chép của nàng.
Hắn đã tự tìm hiểu nguyên lý để vận dụng đòn này. Hắn không dám hỏi J.R, cái tôi của hắn rất lớn, nếu bị nàng cười đểu thì hắn biết làm thế nào? Đánh nàng chắc? Ôi không, nếu thế thì hắn chỉ có thiệt thôi, bởi vì chưa lần nào hắn thắng được nàng cả!
Thực ra rất đơn giản. Chỉ cần hắn đợi đối thủ đến gần và vung dao lên, thế là xong.
Tuy vậy nhưng người sử dụng phải biết dùng lực sao cho đủ. Nếu tỳ quá mạnh, hắn rất có thể bị văng vũ khí đi do lực cản của da thịt; còn ngược lại, khi dùng lực nhẹ quá, vết thương hắn gây ra có thể sẽ không đạt đủ chiều sâu, khi đó chẳng phải vô ích rồi sao?
Tuyệt kỹ này dùng để đối phương khó cử động một cánh tay, sẽ dễ dàng chống đỡ hơn nhiều khi đối thủ chỉ có thể tấn công bằng một bên. Hắn hiểu rõ điều đó, nên không ngần ngại mà sử dụng ngay.
Và nó đã có tác dụng.
Nhân lúc Louis vẫn còn đang gào thét, hắn phi nhanh tới, tung mình lên không trung rồi giáng mạnh chân xuống đầu gã. Hắn không dùng vũ khí, vì suy cho cùng, sâu thẳm tâm can hắn, Kyo Leicester vẫn coi Louis R. là em trai mình.
Có lòng tốt là tốt, nhưng nếu lòng tốt bị đặt sai chỗ thì sẽ phản tác dụng. Louis bây giờ trái ngược hoàn toàn với ngày trước, trong mắt gã, Kyo chính là kẻ thù, không giết không được. Do đó, gã, chẳng còn tình thương gì với hắn hết!
Louis nắm lấy cổ chân Kyo, dùng sức một chút, quăng hắn vào chân cầu thang. Vụn gỗ bay mù mịt trong không khí, hắn ngửa cổ thở dốc. Đau thật!
Tên Người Sói tâm thần tiến lại gần hắn. Bước chân gã rất nhẹ, dường như chẳng phát ra tiếng động mà Kyo lại nghe thấy cực kỳ rõ ràng. Hắn giờ chẳng cử động nổi, cứ nằm đấy chờ chết, còn em hắn thì đang từng bước đi tới, chuẩn bị lấy mạng hắn.
Louis giơ móng vuốt lên, sẵn sàng hạ xuống, tước đi mạng sống của hắn bất cứ lúc nào.
Kyo nhắm mắt, coi như mặc kệ tất cả.
Nhưng, vào lúc hắn tuyệt vọng nhất, nàng đã xuất hiện!
Mái tóc nâu bồng bềnh được cột lên thành đuôi ngựa, vẫn mặc chiếc áo choàng và bộ váy nhàu nhĩ đấy, nàng đứng trước hắn che chở. Bóng lưng nhỏ nhắn có thể gánh đỡ mọi thứ, đang che chở cho hắn.
Nàng quay đầu. Dù cho thanh kiếm nàng đang cầm có dính máu, dù cho kẻ địch ở đối diện có đang ôm cánh tay vừa bị chặt đứt và gầm gừ giận dữ, nàng vẫn sẽ cười. Hắn nhớ rõ lắm, khi ấy, J.R đã nói với hắn một câu thế này:
"Kyo, tôi đến giúp anh đây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Novel] Star River I: Mạnh Mẽ
AdventureNgười ta kể rằng, trước đây từng có một nữ Pháp Sư sở hữu ma lực mạnh mẽ, song kiếm của nàng vung lên, vạn vật đều sợ hãi, không ai không run rẩy trước nàng. Đa phần những lời truyền miệng thường nửa đúng nửa sai, mà trong trường hợp của J.R, đúng l...