J.R đỡ Kyo ngồi dậy, để hắn thoải mái tựa vào một nửa còn nguyên vẹn của chiếc bàn tiếp khách. Xong xuôi đâu vào đấy, nàng mới nghiêng người đối diện với Louis.
Tên Người Sói ngu ngốc bị chặt đứt một tay, máu tuôn xối xả từ phần thịt bên vai phải, nhuốm đỏ cả một khoảng sàn gỗ. Gã cuồng nộ gào rú. Một con sói bị thương thường sẽ hú lên, như thể điều đó sẽ khiến nó phần nào bớt đi sự đau đớn vậy. Gã cũng không phải ngoại lệ, nhưng lại không ngờ hành động đó chỉ khiến bản thân rối bời hơn nữa. Vết thương gần như xé nát con tim gã vì đau. Chỉ trong chưa đầy nửa tiếng, gã đã đau chết đi sống lại đến tận hai lần!
"Ngu xuẩn."
J.R nhếch mép, đôi môi hơi tái nhẹ nhàng nhả ra hai chữ.
Gã định làm loạn ở đây, ngay tại cái chỗ nàng trọ sao? Rốt cuộc là gã có lá gan lớn hay chán sống nên mới vác xác đến nơi này quậy phá thế?
Nhưng, đáp án có là gì đi nữa thì cũng sẽ chẳng thay đổi được ý định đập vỡ đầu gã của nàng.
Louis thấy nàng chửi mình thì tức lắm, mắt trợn ngược lên, bọt mép bắt đầu sùi ra. Gã điên cuồng lao đến chỗ J.R, cổ họng còn gầm gừ ra vài tiếng ghê rợn.
Rất thản nhiên, J.R đón nhận ánh nhìn căm hận của gã. Nàng không đợi tên Người Sói phi sát tới mà khi hắn vừa há miệng định gặm đầu nàng, J.R đã cúi người, dùng kiếm thọc từ dưới lên, xuyên qua cằm, lưỡi và cái mũi bẩn thỉu của gã.
Kiếm được thu về, máu bắn tung tóe, có một ít còn dính lên cả mặt nàng.
"Bẩn quá."
Nữ Pháp Sư xoay chiều cầm của thanh kiếm bên phải, chỉ đợi đúng lúc Louis ngửa đầu thét dài, nàng xoay một vòng tại chỗ, hai lưỡi kiếm bén ngọt cắt qua bụng hắn. Vết cắt khá sâu, khó mà liền trong thời gian ngắn được.
Chưa dừng ở đó, J.R đá gã lên cao. Khi Louis rơi xuống vừa tầm chân nàng, liền dùng sức đạp bay hắn ra ngoài đường!
Louis đập mạnh lưng vào bức tường đối diện với căn nhà gỗ. Hắn điếng người, nằm bất động. Vài viên gạch từ trên cao rơi lả tả xuống, xui xẻo thay là có viên đáp đúng đầu gã, gã ngất luôn!
J.R sau khi hạ được tên khốn đấy thì vui mừng lắm, miệng lảm nhảm mãi mấy chữ "Bà đây thắng rồi!". Kyo tuy có ngạc nhiên với trình độ kiếm thuật của nàng - nàng chỉ cần vài chiêu, không cần ma pháp đã hạ được Louis! - nhưng lại chán nản thở dài ngay sau đó. Mụ Pháp Sư này đến bao giờ mới hết quá khích đây!
Một bàn tay nhỏ nhắn thò ra, véo mạnh tai Kyo khiến hắn la oai oái.
"Cái bản mặt gì đấy?" Nàng hách dịch hỏi. "Anh có ý gì?"
"Không có, không có ý gì hết!"
Nghe được đáp án như mong muốn, nàng mới bỏ hắn ra.
Kyo vội ôm lấy chiếc tai sưng đỏ của mình, oan ức nhìn J.R.
J.R thờ ơ, không thấy gì hết.
Đồ ác ôn! Hắn mắng thầm trong lòng, định giơ chân ra đá ngã nữ Pháp Sư nào đó thì bỗng, ở ngoài kia truyền vào tiếng rống giận, suýt đâm thủng màng nhĩ của hai người trong quán trọ.
"J.R, Kyo Leicester, cút ra đây!"
J.R chậc lưỡi, cái mẹ gì nữa?
Dù có bất mãn thật, nhưng cuối cùng nàng vẫn dìu Kyo đang đi khập khễnh ra khỏi quán trọ. Louis vốn nằm vật vã giữa đám gạch giờ chẳng còn thấy đâu, thay vào đấy, phía trên nóc ngôi nhà bên cạnh lại xuất hiện thêm một tên nữa, lạ hoắc.
Mái tóc ngang lưng màu bạc bay bay trong gió, đôi mắt xanh quét qua kẻ đứng dưới như ông hoàng, chỉ cần ngần ấy hành động đã đủ để tôn lên sự lạnh lùng băng giá của chàng ta. Dưới ánh trăng, chàng ta lại càng tỏa ra một vẻ ma mị bí ẩn, khiến J.R không thể không bị hút hồn bởi sự quyến rũ đó.
Trông thấy dãi của nàng sắp chảy xuống cằm đến nơi, Kyo bên cạnh tối sầm mặt, vạch đen đầu đầu. Hắn hô to:
"Steven!"
Chàng ta là Steven, em trai út của hắn, và tất nhiên, hai người cũng là anh em cùng mẹ khác cha.
Steven im lặng không nói. Chàng ta lẳng lặng túm lấy tóc con ả vừa mới bắt được lôi về phía trước, treo lủng lẳng trên không trung.
Cô gái đó thét lên đau đớn, nước mắt giàn dụa; vết thương vì bị động chạm nên chảy ra càng nhiều máu. Tay nàng ấy quơ quào trong không khí với sự tuyệt vọng, miệng liên tục mấp máy hai chữ "Cứu tôi!"!
Mặt J.R lẫn Kyo đều biến sắc, đồng thời gào một tiếng xé ruột xé gan:
"Vie!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Novel] Star River I: Mạnh Mẽ
AvventuraNgười ta kể rằng, trước đây từng có một nữ Pháp Sư sở hữu ma lực mạnh mẽ, song kiếm của nàng vung lên, vạn vật đều sợ hãi, không ai không run rẩy trước nàng. Đa phần những lời truyền miệng thường nửa đúng nửa sai, mà trong trường hợp của J.R, đúng l...