Chương XIV: T.C Lộ Mặt!

324 69 13
                                    

Một nhóm ba người vội vã đi đến địa lao ở khu vực hoàng thất của Động Người Sói, hai người phía sau là vì lo lắng, còn kẻ đằng trước lại do bị thúc ép.

Ba người ấy không ai khác ngoài Louis R, Kyo Leicester và Vie Union.

Kyo là Đại Hoàng Tử của bộ tộc này, sống ở đây bao nhiêu năm, tất nhiên phải biết địa lao nằm chỗ nào. Hắn kéo Louis đi không phải để dẫn đường, mà là để ngăn không cho cậu em báo tin này với lão dượng của hắn.

Sớm muộn gì T.C cũng sẽ biết hắn đã trở về và định đi cứu J.R - một trong những mục đích chính khi bắt nàng về đây là dụ hắn mà, nhưng càng kéo dài được bao nhiêu thời gian thì càng tốt. Nếu như T.C đến đây và hạ gục hắn giữa chừng, như vậy J.R không phải sẽ gặp nguy hiểm sao?

Không phải hắn không tin vào kiếm thuật và pháp lực của Nữ Pháp Sư ấy. Hắn đã từng chứng kiến thực lực của nàng rồi, hắn biết, nàng mạnh, nhưng chưa bằng T.C.

T.C là ai cơ chứ? Hắn đã từng đảo chính đấy! Cha hắn ngày xưa từng đứng thứ tám theo xếp hạng trình độ của chín thành viên Hội đồng phép thuật tối cao, và cũng đã bị bại bởi T.C. Sau này lão được đưa lên kế vị chức vụ đó của cha mình, và đã có thể leo lên tận hạng sáu của Hội Đồng. 

Ngoài mẹ hắn ra, đây chính là lí do thứ hai khiến hắn không dám đứng lên chống đối lão.

Hắn sợ lão.

Hắn thừa nhận, hắn rất sợ lão.

Mỗi khi gặp mặt, hắn phải lấy can đảm lắm với dám nhìn vào đôi mắt ngọc của lão. Nó lạnh lẽo. Và tràn đầy sự hận thù. Hắn run rẩy khi đứng trước lão, đúng vậy, vì lão mạnh hơn hắn.

Sau lần này, đưa được J.R và Vie rồi, hắn kiểu gì cũng sẽ bị T.C giết vì dám phản bội lão. Cuộc đời tự do tự tại hằng mong ước ngày trước của hắn, thôi thì kiếp sau thực hiện vậy!

Hắn tự nhủ như thế, nhờ có vậy mà nỗi sợ hãi và bất an trong lòng mới phần nào dịu xuống. 

Chết, nghe dễ lắm, đến rồi đi cũng nhanh lắm.

"Ai?" Đột nhiên Vie lên tiếng, kéo hắn về từ dòng suy nghĩ. Hắn liếc sang thấy mày nàng cau chặt, còn Louis thì trưng ra bộ mặt mừng rỡ khôn xiết. Hắn thấy làm lạ, ai mà có thể khiến hai người này có vẻ mặt đối lập thế?

Và khi vị khách không mời mà đến kia bước ra từ làn khói mờ ảo, hắn đã biết ngay là ai.

"Steven Schneider, hân hạnh."

Steven! Chàng ta làm gì ở đây?!

Kyo ngạc nhiên nhìn Steven, trong ánh mắt toàn sự ngờ vực. Thế nào, không lẽ T.C đã phát hiện ra hắn và cử chàng ta đến đây giao chiến?

Như đọc được suy nghĩ của anh trai, Nhị Hoàng Tử cười bất lực, lắc đầu khe khẽ. "Không phải đâu Kyo, em đến là để giúp anh. Louis và em đều đứng về phía anh, không cần phải lo lắng gì hết."

Lần này thì không chỉ Kyo trợn mắt vì bất ngờ, cả Vie lẫn Louis đều đá há miệng to đến mức có thể nhét vừa hai quả trứng.

Cái gì cơ?

Louis R và Steven Schneider cùng phe với Kyo Leicester?

Hả? Hả? Hả? 

Rõ ràng hồi trước thù địch nhau, đánh nhau kinh lắm mà? 

Rồi lại còn đánh trọng thương Vie nữa?

"Phải rồi, Vie Union, chân thành xin lỗi vì đã đả thương cô. Lúc đó T.C đang theo dõi, tôi không thể làm gì khác được."

Vie: "!!!"

Ê ê, Steven Schneider đang xin lỗi nàng đấy à?

Chuyện lạ!

Lần đầu gặp chàng ta, Vie đã có ấn tượng sâu sắc với con người này. Lạnh lùng, quyết đoán, không sợ trời chẳng sợ đất, và con người đó đang xin lỗi nàng? 

Ôi ôi ôi, không biết đây là phúc hay là họa nữa... 

"Cái gì cơ?"

"Vie Union, tôi xin lỗi."

!!!

Chàng ta xin lỗi lại kìa!

Via sốc quá, ngất luôn rồi...

"Vie!" Không biết nên khóc hay nên cười, trán Kyo nổi đầy gân xanh co giật, nhìn xuống người phụ nữ đang xám mặt trong lòng mà thở hắt ra.

Cái tình huống mẹ gì thế này?

Người nên ngất là hắn chứ!

"Cô ta ngất thế cũng tốt." Từ phía trước vọng lại tiếng của Steven. "Em có chuyện muốn nói với anh đây, Kyo."

"Chúng ta có chuyện gì?" Nâng lên khuôn mặt dửng dưng, hắn cười cười. "Không phải một câu xin lỗi của em là xong đâu. Bao nhiêu chuyện trước đây thì tính thế nào?"

 Lừa gạt, sỉ nhục, uy hiếp, không phải chỉ một lời là đã có thể bỏ qua tất cả.

Hắn sẽ suốt đời không quên cái cách mà thằng em trai khốn nạn kia đã đối xử với mình như thế nào. Đó từng là những tháng ngày nhục nhã của hắn, không thể dễ quên thế được.

Bộ mái chéo che mất một bên mắt ngọc của hắn, che luôn cả sự bất lực cùng nỗi đau khó kìm nén.

Hắn dường như là muốn khóc.

"Anh trai, em là thật lòng."

"Chứng minh đi."

Dùng hành động để chứng minh cho hắn thấy sự thật lòng khốn kiếp đó đi.

Kế đó, bầu không khí im lặng bao trùm lên xung quanh ba anh em họ Người Sói. Nó kéo dài lâu đến mức mà Kyo tưởng Steven sẽ bỏ cuộc. Hắn cười khổ, bản chất độc ác vẫn thế thôi, chẳng thay đổi chút nào cả.

Ngay khi hắn vừa bế Vie đứng dậy định rời đi, Kyo lại thấy một trận gió thổi qua người, kèm theo đó là một lời nói thế này:

"Anh muốn bằng chứng? Được thôi."

Kyo sửng sốt. Lúc hắn vừa quay đầu, một vụ nổ đã bùng phát phía sau lưng. 

Một lúc lâu sau, khói bắt đầu tan dần đi, để lộ ra dáng hai người đàn ông. Một đang ngã ngồi, kẻ còn lại thì đang đứng, vẫn giữ nguyên thế tấn cồng của mình.

Và, chẳng khó chút nào để nhận ra kẻ thù giết cha của mình, đúng chứ? 

T.C, tên cẩu hoàng đế mà hắn luôn đang căm hận, đang ngồi bệt dưới đất vì vừa bị Steven Shneider đánh bay khỏi vỏ bọc tàng hình của lão. 

Cuối cùng, lão đã xuất hiện rồi!


[Novel] Star River I: Mạnh MẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ