#Chương 17 -- Về sau đã có tôi bên em

6.9K 531 10
                                    

17.

Phác Xán Liệt bước xuống xe, gần như ngay lập tức chạy vào nhà.

Cho đến khi thấy Biện Bạch Hiền đang cuộn tròn ngủ trên giường, trái tim đang lơ lửng trên không của hắn mới có thể đặt xuống.

Bình tâm lại, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Khánh Tú và Chung Nhân báo bình an. Lúc này, Phác Xán Liệt mới chầm chậm bước  đến phía người đang ngủ.

Biện Bạch Hiền rõ ràng là ngủ rất bình yên, nhưng lại cau mày. Có lẽ lại cảm lạnh rồi. Người này, dáng ngủ thật xấu, người và chăn đều bị cuộn lại thành một quả bóng nhỏ.

Quần áo cậu hơi lộn xộn, trời nổi gió mà cư nhiên lại ăn mặc phong phanh như vậy!

Nghĩ đến người nam nhân bé nhỏ này đã phải cô đơn, ngồi lặng lẽ trong một góc, bất lực, lòng hắn lại cảm thấy đau đớn, ngạt thở.

Có Trời mới biết, khi hắn đang cố gắng kiểm tra lại đoạn video giám sát, đợi đến khi hình ảnh Biện Bạch Hiền quen thuộc  hiện lên trên màn hình, hắn đã phải cảm tạ tổ tiên không biết bao nhiêu lần.

Người nam nhân nhỏ từ cửa nhà vấp chạy ra ngoài, hoảng loạn nhìn xung quanh, một ánh nhìn mơ màng của người mới thức dậy.

Trên đường phố đã không còn nhiều xe qua lại. Cho đến khi bắt được taxi, cậu mới bớt lo lắng, thận trọng mở cửa.

Chiếc xe bắt đầu di chuyển về phía trước ...

Phác Xán Liệt nhìn theo hướng đó, thực sự trông rất quen, nếu hắn nhớ không lầm ...

Đôi mắt hắn sáng lên, hướng đó đi đến nghĩa trang của Biện Giáng Sơn!

Hắn không thể ngồi yên được nữa, khẩn trương muốn chạy ra ngoài tìm người, nhưng Kim Mân Thạc ngồi một bên lại kéo tay hắn : "Xán Liệt đợi đã. Phía sau vẫn còn !"

Phác Xán Liệt nghe, hắn buộc mình phải bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào chiếc taxi vẫn đang chạy trên đường.

Ai ngờ được, chiếc xe đó đi được nửa đường, đột nhiên dừng lại không báo trước.

Sau đó, tên lái xe vội vã mở cửa hành khách chỗ Biện Bạch Hiền, lôi cậu ra, quăng mạnh lên đường, rồi đóng cửa lại. Mặc cho Biện Bạch Hiền loạng choạng bước từng bước, chiếc taxi vẫn chạy đi không ngoảnh đầu.

"Tên đó có thể đã phát hiện đứa trẻ này không có tiền ..."

Kim Mân Thạc cười lạnh một tiếng, Phác Xán Liệt nghe thấy liền ngơ ngơ ngác ngác, bối rối nhìn anh.

"Con người hiện nay, aiss, đúng là thực tế mà ... Đêm khuya như vậy, cũng không sợ người ta gặp tai nạn đi ..."

Cuối cùng cũng hiểu những gì Kim Mân Thạc nói, Phác Xán Liệt không giấu được lửa giận, một nắm tay đập mạnh lên mặt bàn, làm cho Kim Mân Thạc giật mình.

Thời gian trôi qua, video giám sát vẫn còn đang chạy.

Cảnh tiếp theo đó, thực sự làm hắn đau lòng.

Hắn thấy Biện Bạch Hiền bị bỏ lại ở bên đường, mà đêm đã khuya, trên phố sớm đã không còn ai.

Đứng lặng lẽ trong một góc khuất bên đường. Gió thổi mạnh hơn, Bạch Hiền nép trong lớp áo mỏng khẽ run.

Cậu bối rối nhìn con đường, không biết nên đi đâu, có vẻ là đang suy nghĩ gì đó ...

Một lúc sau, Bạch Hiền khẽ vuốt vuốt vạt áo nhăn nhó, nhìn về phía trước, ước chừng điểm đến là rất xa đi, thất vọng quay lại và bắt đầu đi bộ trở về ...

"Bang!"

Phác Xán Liệt tông cửa chạy ra.

Thậm chí còn chưa nói được một lời chào tử tế với Kim Mân Thạc.

Có Trời mới biết, khi hắn nhìn thấy video của Biện Bạch Hiền, trái tim hắn đã phải nhấm nháp loại hương vị gì!

Tôi sẽ đi tìm em!

Tôi muốn nhìn thấy em ngay lập tức! Tôi không thể đợi thêm một phút giây nào nữa!

Và bây giờ, sau khi hắn lái xe nhanh hết mức có thể, cuối cùng cũng về nhà, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Bạch Hiền.

Tại thời điểm đứng trước khuôn mặt người đang ngủ của người đó, Phác Xán Liệt thực sự cảm thấy rung động.

Hắn bước về phía trước, từ từ cúi mình xuống, giữa hơi thở, hắn đưa tay run rẩy vuốt vuốt mấy sợi tóc rơi trước trán Bạch Hiền. Lắng nghe nhịp đập mãnh liệt của mình, trái tim cùng hơi thở hắn càng trở nên dồn dập hơn.

Phác Xán Liệt mắt hiện lên một tia dịu dàng. Hắn nhẹ nhàng vòng tay, ôm Biện Bạch Hiền lên, giữ chặt, đi vào trong nhà.

Thật tốt, em không sao hết, nếu không làm thế nào tôi có thể tha thứ cho bản thân mình được ...

Nghĩ rằng ... em lại rời bỏ tôi ... Nhưng thật tốt, em cuối cùng vẫn trở lại.

Xem video em một thân một mình, em biết đấy, tôi muốn giết chết bản thân mình biết bao nhiêu.

Đôi mắt ngập tràn ôn nhu, Phác Xán Liệt xiết chặt vòng tay của mình, cố gắng làm Bạch Hiền không đau, động tác cũng dịu dàng hơn.

Tôi xin lỗi ...

Là nhớ ông nội phải không?

Tôi hứa, sau này tôi nhất định đi thăm ông cùng em.

Sau này, tôi sẽ luôn bảo vệ em ...

Tôi hứa ...

...

Có lẽ đi ra ngoài cả đêm, Biện Bạch Hiền thực sự mệt mỏi, lúc này, cậu ngủ im lặng, say sưa. Cho đến khi Phác Xán Liệt ôm cậu lên lầu, đặt trên giường, cậu vẫn không thức dậy.

Phác Xán Liệt lặng lẽ nhìn hồi lâu khuôn mặt đang ngủ của người kia, đôi mắt ưu tư.

Một lúc lâu sau, Phác Xán Liệt bắt đầu nhận thấy cơ thể có chút thay đổi, kìm nén cúi xuống đặt lên trán Bạch Hiền một nụ hôn.

Chúc ngủ ngon, Bạch Hiền của tôi. Về sau đã có tôi bên em ...

Tôi hứa với em, sau này, chỉ cần tôi còn tồn tại, tôi sẽ không bao giờ để em cô đơn một mình nữa ...

______________________________

Tớ nghĩ Tết đây!

[ChanBaek] Rõ Ràng Tôi Yêu Em Như Vậy 《明明我是如此爱你》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ