Editor: hingockhanh
46.
Thời tiết Đế Đô không tốt, thế cho nên mỗi khi trời tối, cả bầu trời liền tối đen như mực, ngay cả một ngôi sao cũng tìm không thấy.
Mà lúc này sương mù bao phủ cả bầu trời, ngay cả trong hành lang bệnh viện, không khí cũng một mực ngưng trệ.
"Anh cũng đã nói là nhiều lời vô ích, nhưng tôi vẫn muốn nghe thử tính toán của anh." Độ Khánh Thù nhìn thấy ánh mắt kiên định của Phác Xán Liệt, sắc mặt dịu đi không ít.
Phác Xán Liệt nặng nề nhìn đối phương một cái, chợt thở dài.
"Chúng ta trước mắt cũng chỉ có thể chờ."
Hắn day day mi tâm đã muốn nhíu chặt của mình.
"Nhưng Khánh Thù cậu yên tâm đi. Kết quả tái khám của Bạch Hiền hai ngày nữa sẽ có kết quả. Tôi đã hỏi bác sĩ rồi, nếu kết quả tốt, thì xạ trị và phẫu thuật là có thể trị hết bệnh. Phía bệnh viện cũng sẽ mau chóng chuẩn bị phẫu thuật. Tôi đã hỏi qua nhiều người về bệnh viện này, đúng thực là rất uy tín, không sai được."
Hắn tạm dừng một giây.
"Nhưng nếu là ác tính . . . "
Phác Xán Liệt trầm mặc, Độ Khánh Thù cũng trầm mặc.
Hai người đều hiểu rõ giả thiết này có bao nhiêu đáng sợ. U ác tính khả năng tái phát cao, cho dù giải phẫu thành công cũng rất khó hoàn toàn trị hết bệnh.
Im lặng hồi lâu, Phác Xán Liệt mới mở miệng.
"Tôi đã liên hệ với bệnh viện bên kia, tìm được vị bác sĩ năm đó chữa trị cho bác Biện, hai ngày nữa tôi sẽ qua bên kia nói chuyện, chuẩn bị phương án dự phòng. Đến lúc cần thiết sẽ mời ông ấy sang hội chẩn."
Nghe thế, Độ Khánh Thù vốn đang cúi đầu trầm mặc nháy mắt hiện lên kinh sợ.
"Anh . . . Anh biết lúc nào?"
Cậu chưa từng nói với Phác Xán Liệt căn bệnh đó của Bạch Hiền có thể là do di truyền, nhưng không nghĩ tới đối phương đã biết. Hơn nữa xem vẻ mặt Phác Xán Liệt, những điều hắn biết có lẽ nhiều hơn những gì cậu nghĩ.
Phác Xán Liệt nhìn ra được sự sợ hãi của đối phương, tiến lên vỗ vỗ vai Độ Khánh Thù, giọng điệu thành khẩn.
"Cậu nói là chuyện của bác Biện hay là chuyện của Bạch Hiền? Nếu là chuyện của bác Biện, tôi đã biết từ trước. Về phần Bạch Hiền . . . . A, triệu chứng suốt hai ngày nay của cậu ấy cũng không khó đoán."
Phác Xán Liệt tự giễu cười, cho dù không khó đoán, hắn cũng tận lực ngăn bản thân suy nghĩ nhiều về chuyện đó. Nhưng chung quy cũng không thể lấy an nguy của Bạch Hiền ra đùa được, nên những gì có thể chuẩn bị hắn đều đã chuẩn bị chu toàn.
Chính là thái độ hôm nay của Khánh Thù, đã thêm một lần chứng minh sự nghi ngờ của hắn.
"Không có gì phải nghi ngờ hết. Nếu tôi đã muốn ở bên em ấy, tôi dĩ nhiên sẽ không đối với chuyện của em ấy, thậm chí đối với người nhà của cậu ấy một chút cũng không biết gì. Các người không nói, tôi cũng sẽ tự mình đi tìm hiểu."
![](https://img.wattpad.com/cover/56226830-288-k838523.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] Rõ Ràng Tôi Yêu Em Như Vậy 《明明我是如此爱你》
Fanfiction《明明我是如此爱你》- RÕ RÀNG TÔI YÊU EM NHƯ VẬY Author : 今天菠萝有点贤 Editor : hingockhanh + (Moon) Canmilia Rating : Ngược, HE. Main : ChanBaek, KaiSoo (phụ) Trạng thái : 56 chương Bản gốc : Hoàn Bản edit : HOÀN RỒI NHA MN HUHU EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC...