Editor : (Moon) Canmilia
Beta : hingockhanh
29.
Màn đêm dần buông.
Lúc Bạch Hiền cùng Độ Khánh Thù bưng thịt nướng trở ra, một nhóm người đã ngồi chúc mừng Phán Xán Liệt, chỉ còn dư lại hai chỗ trống kế bên hắn.
Kim Chung Nhân vô cùng thông minh, thấy người đầu tiên, vội vàng đứng dậy kêu,
" Anh Bạch Hiền mau tới! Ngồi! Tất cả mọi ngườif đều đang đợi các anh đấy!"
Bạch Hiền bị Kim Chung Nhân gọi một tiếng "Anh Bạch Hiền" thân thiết làm sửng sốt, lại thấy đối phương chào đầy thành ý, lúc này mới luống cuống hướng Kim Chung Nhân khẽ mỉm cười.
Phác Xán Liệt cũng đứng dậy, kéo cái ghế bên cạnh ra,
"Mau tới ngồi! Bận rộn cả một ngày rồi!" Lại thuận tay chỉ xuống chỗ ngồi còn lại, "Khánh Thù, cậu cũng ngồi, đừng khách sáo, đều là người nhà!"
Dù sao Khánh Thù cũng không xấu hổ giống Biện Bạch Hiền, mặc dù mấy người ngồi ở đây cậu đều không quen, nhưng hôm nay cũng không phải là dịp gì quá câu nệ tiểu tiết, vì vậy cũng không đến nỗi quá gượng gạo.
Bạch Hiền đã có Phác Xán Liệt chăm sóc, cậu cũng được nhàn rỗi, đi lên an vị trên chỗ ngồi của mình.
"Xán Liệt, tôi cũng không khách sáo với anh nữa, nhà của Bạch Hiền cũng chính là nhà của tôi!" Vừa nói xong lại chỉ đoàn người ngồi quanh bàn, "Hôm nay là sinh nhật anh, nhiều người đến chúc mừng như vậy, bữa tiệc này anh cũng phải nể mặt chúng tôi mấy ly đi?"
Gian xảo nhìn về phía Phác Xán Liệt nói một tiếng, đợi đến khi nhận được tiếng trả lời của Phác Xán Liệt, Khánh Thù mới hài lòng mà bỏ qua cho hắn.
Chỉ là lúc thu hồi tầm mắt, lại vô tình chạm phải ánh mắt của Kim Chung Nhân đối diện đang nhìn qua đây, nụ cười trên mặt Độ Khánh Thù nhất thời cứng lại, vội vàng rũ mắt xuống, làm như không có chuyện gì xảy ra, đưa mắt nhìn đồ ăn trước mặt mình.
"Được rồi, mọi người đều đã đến đông đủ! Chúng ta khai tiệc đi! Mấy món này đã khiến Bạch Hiền của tôi bận qua bận lại mấy ngày . . . Tất cả đều phải ăn sạch cho tôi! Không được lãng phí đâu đấy!"
Chủ nhân bữa tiệc đã lên tiếng, bàn ăn vốn có vẻ gượng gạo lập tức náo nhiệt lên, mọi người đều là buổi tối mới chạy đến, biết là sinh nhật Phác Xán Liệt, nên buổi trưa đều để bụng trống, buổi tối sau khi tan ca liền chạy đến. Bây giờ dạ dày trống rỗng, nhìn bàn thức ăn tinh sảo đã sớm thèm thuồng, lập tức động đũa trong tay.
Vừa ăn cũng vừa không quên bình luận.
"Món thịt viên này so với lúc trước tôi ăn ở "Mãn Xuân Viên" còn ngon hơn nhiều!"
"Này, Bàn Tử! Chú cũng đừng mãi ăn cơm! Mau xem xem món tôm nướng muối này, mùi vị thật rất ngon! Cậu mau nếm thử một miếng!"
"Đúng vậy, đúng vậy, thật sự rất ngon!"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] Rõ Ràng Tôi Yêu Em Như Vậy 《明明我是如此爱你》
Fanfiction《明明我是如此爱你》- RÕ RÀNG TÔI YÊU EM NHƯ VẬY Author : 今天菠萝有点贤 Editor : hingockhanh + (Moon) Canmilia Rating : Ngược, HE. Main : ChanBaek, KaiSoo (phụ) Trạng thái : 56 chương Bản gốc : Hoàn Bản edit : HOÀN RỒI NHA MN HUHU EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC...