#Chương 49.2 - Cha nuôi

2.3K 154 5
                                    

49.2
Moon Canmilia

Sau khi ba người cùng nhau dùng cơm, Độ Khánh Thù liền đi về, gần đây cậu và vài người bạn mới đầu tư một trung tâm mua sắm có vài hợp đồng phải xử lý, bên kia không giúp được. Vốn là lần này thừa dịp cơm trưa thời gian rút ra được chạy tới hỏi thăm tình huống của Phác Xán Liệt, hôm nay biết Phương Chi Hàng nhúng tay, Độ Khánh Thù cũng an lòng.

Phác Xán Liệt tiễn Độ Khánh Thù sau đó lại vào thư phòng, một vài phần cuối của công tác vẫn cần hắn lập tức xử lý sạch sẽ, tránh cho hậu hoạn ngày sau.

Trạng thái Biện Bạch Hiền  gần đây không tốt cho lắm, sau cơm trưa lại uống thuốc, nằm ngủ một lát, chưa mười lăm phút đã thức dậy. Cậu định rời giường mở máy tính, tra tin tức liên quan đến Phác thị. Cậu kiên nhẫn một trang một trang kéo xuống xem, cho đến khi thấy tin tức mới nhất sáng nay mới khiến cậu thở phào nhẹ nhõm, chân mày thoáng giản ra.

"Thưa cậu? Cậu Biện?"

Nghe được âm thanh, Bạch Hiền phản xạ che máy tính, quay đầu lại phát hiền là dì Tưởng đang cầm một chồng quần áo đứng đó, bối rối nhìn mình.

"Quần áo của ngài Phác đã giặt xong, cũng ủi qua, chỉ là . . ."

Biện Bạch Hiền bừng tỉnh, Xán Liệt không thích người ngoài bước vào phòng ngủ của hắn, ngày thường việc dọn vệ sinh trong phòng đều là hai người bọn họ tự thân làm, a dì sợ phạm vào kiêng kị của Phác Xán Liệt, cũng không dám tùy ý mạo muội đặt chân.
Bạch Hiền đứng dậy ra dấu tay với a dì "Đưa tôi là được rồi, vừa đưa tay nhận lấy quần áo phía trước.

"Dì đi làm việc đi, ở đây có tôi."

Trong nhà dì Tưởng có đứa cháu bị  chướng ngại về thính lực, bản thân dì cũng biết một chút thủ ngữ. Câu này a dì xem hiểu, yên tâm để quần áo giao cho Bạch Hiền, xoay người lại vào phòng bếp tiếp tục làm việc.

Biện Bạch Hiền cầm quần áo lên lầu, lúc đi ngang qua thư phòng dừng lại hồi lâu, thấy của vẫn khóa chặt không lay động, ánh mắt buồn bã, đi về phía phòng ngủ.

Mở tủ quần áo treo, lấy mắc áo ra, cầm quần áo vuốt, cẩn thận đem từng bộ quần áo treo lên, lấy tay về.

Biện Bạch Hiền nghiêm túc làm, ngay cả Phác Xán Liệt vào phòng lúc nào cũng không phát giác.

Phác Xán Liệt đi nhẹ vào, đang muốn đưa tay quấy phá, Bạch Hiền  quay người lại, hai người liền đụng nhau.

"Tê. . ."

Ngực Phác Xán Liệt bị đau, tay lại theo bản năng nhu nhu trán đối phương, nếu như lúc nãy không nghe lầm, thì là cậu đụng phải nút áo của hắn.

"Không sao chứ? Đụng đau không? Hử?"

Biện Bạch Hiền xoa trán, dở khóc dở cười nhìn vẻ mặt khẩn trương của Phác Xán Liệt, hiếm khi hắn như lúc này hứng trí đùa dai, thật sự là trộm gà không được còn mất luôn nắm thóc.

Bị Biện Bạch Hiền hung hăng trợn mắt nhìn một cái, Phác Xán Liệt thành thật giơ tay tạo dáng đầu hàng.

"Anh sai rồi. Em bận, anh không làm ồn em."
Vừa nói lại xoay người, bước đi thong thả ra cửa phòng dựa vào cửa, hai tay vòng lại, nhàn nhã nhìn Bạch Hiền bận rộn. Biện Bạch Hiền im lặng liếc mắt, giận cá chém thớt thô bạo đem hai bộ quần áo treo vào tủ, động tác ngây thơ kia chọc cho Phác Xán Liệt thất thanh cười to.

[ChanBaek] Rõ Ràng Tôi Yêu Em Như Vậy 《明明我是如此爱你》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ