#Chương 50 - Một đêm khó ngủ

2.8K 167 3
                                    

Chương 50
Moon Canmillia

Đêm lạnh như nước.

Một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi lái vào cổng nghiêm nghị của tiểu khu. Tài xế rất lạ mắt, bảo vệ cẩn thận bước ra phòng điều khiển, vừa hỏi thăm vừa ghé đầu liếc nhìn bên trong xe, cho đến khi thấy người ngồi sau xe đang nhắm mắt dưỡng thần kia, mới yên tâm phất ta thả đi.

Thời gian đã gần đến rạng sáng, trong tổ nhỏ cạnh cửa ra vào, Teddy nhỏ chơi một ngày đã ngủ say. Người ngồi trên ghế salon lúc này đây lại không chút buồn ngủ. Kênh truyền hình đổi một kênh lại một kênh, lực bấm càng lúc càng mạnh để lộ tâm tình chủ nhân ngón tay lúc này đang nóng nảy.

Đã trễ như vậy rồi, người nào đó vẫn chưa về.
Cuối cùng, khóa cửa cũng vang lên tiếng động, Kim Chung Nhân gần như là lập tức dừng hành động trong tay lại, nhìn về lối ra vào, người nọ đang khó khăn kéo cà vạt ở cửa đổi giày.
Dường như không nghĩ tới giờ này còn có người chờ mình, trong nháy mắt Độ Khánh Thù nhìn thấy Kim Chung Nhân lộ ra sửng sốt rõ ràng.

"Anh vẫn chưa ngủ sao?"

"Ừ, đang đợi em."

Độ Khánh Thù kéo bước chân nặng nề đi đến gần ghế salon, cánh tay Kim Chung Nhân duỗi một cái đem cả người kéo vào trong lòng, đối phương không có cự tuyệt, không nói một lời rúc vào nguồn ấm bên cạnh.

"Mệt lắm đúng không?" Kim Chung Nhân hài lòng hôn xuống mái tóc người trong ngực.

"Ừ . . . Uống chút rượu . . ." Độ Khánh Thù nhắm hai mắt, hàm hàm hồ hồ đáp.

Hôm này là lễ kỷ niệm sau khi hoàn thành hợp đồng lớn, người tham dự còn có mấy nhà đầu tư lớn hợp tác lần này, cho nên tất cả mọi người chơi high hơn ngày trước một chút, cậu lại từ chối thế nào cũng không tiện làm mọi người mất vui, trên bàn ăn bồi mấy chén, thật vất cả thoát khỏi KTV mà về nhà, lúc này chính là cồn rượu còn trên đầu.

Đôi bàn tay đúng lúc xoa nhẹ huyệt thái dương nhẹ nhàng chầm chậm dùng lực, lực đạo đúng mức, Độ Khánh Thù thoải mái hừ hừ hai tiếng.
"Vẫn còn khó chịu sao? Có muốn anh lấy nước mật ong không?"

Kim Chung Nhân vừa hỏi xong liền muốn dứng dậy, không biết làm sao Độ Khánh Thù dù đang nhắm mắt, tay lại nhanh nắm lấy quần áo của đối phương không để cho người động đậy.

"Không cần . . . Đừng động đậy . . . Nếu để tôi dựa vào một lát . .. chốc nữa sẽ tốt lên. . ."

Thấy tình hình này, Kim Chung Nhân đành phải thôi, hắn khẽ cười, dịch người, thu lại cánh tay, để người trong ngực có thể ngủ thoải mái hơn chút.

Cúi đầu nhìn cần cổ đối phương vì say rượu mà ửng hồng, trong mắt Kim Chung Nhân thoáng một chút đau tiếc, tay phải bắt đầu có quy luật nhẹ nhàng vỗ lưng đối phương.
Hắn cũng biết Độ Khánh Thù vì hợp đồng lần này, trước sau tốn gần một tháng. Này nếu đổi là trước kia, Kim Chung Nhân đã sớm nhúng tay, chuyện như vậy đối với hắn mà nói, chẳng qua là gọi mấy cuộc điện thoại mà thôi.

Vậy mà vừa nghĩ tới ngày đó Khánh Thù thần thái sáng láng nói với mình những lời kia, Kim Chung Nhân lập tức bỏ đi ý niệm nhúng tay vào.

[ChanBaek] Rõ Ràng Tôi Yêu Em Như Vậy 《明明我是如此爱你》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ