47.
Editor: hingockhanh
"Bạch Hiền?"
Giọng Phác Xán Liệt vang lên, đánh vỡ sự tĩnh mịch trong phòng bệnh.
"Tỉnh rồi sao không bật đèn?"
Phác Xán Liệt một tay đóng cửa, một tay tìm bật công tắc đèn. Ánh sáng đột ngột đâm vào mắt làm Bạch Hiền một trận không khoẻ, cũng làm cho cậu hồi phục tinh thần.
Vừa mới cùng Độ Khánh Thù bàn xong chuyện sẽ đưa người xuất viện, gấp rút quay về lại thấy cửa phòng bệnh đang khép hờ, hắn không nghĩ tới lúc đẩy cửa vào phòng lại tối đen, trên giường mơ hồ có bóng người đang cuộn mình.
Mà lúc này, Phác Xán Liệt mới thấy rõ tư thế của Biện Bạch Hiền.
Bạch Hiền cứ như vậy ngồi sát vào đầu giường, hay tay ôm lấy chân, bởi vì Phác Xán Liệt bước vào mà có chút mê mang. Cũng không biết cậu vừa rồi suy nghĩ cái gì, đôi mắt lúc nãy tựa hồ có nhiều điều muốn nói, lúc này chớp mắt liền ảm đạm vô thần, trống rỗng đến mức làm Phác Xán Liệt có chút sợ hãi.
"Xảy ra chuyện gì?" Phác Xán Liệt có điểm sốt ruột, hướng đầu giường đi tới, cuối cùng khi đã ngồi ở mép giường, mới chống thân mình chậm rãi đến gần Bạch Hiền, ánh mắt bình tĩnh cùng cậu đối diện.
"Gặp ác mộng sao?"
Phác Xán Liệt cẩn thận nắm tay cậu. Biện Bạch Hiền cũng không cự tuyệt, dùng sức kéo hắn lại gần.
Biện Bạch Hiền trong mắt loé lên, nhìn người cậu luôn tâm niệm so với hai năm trước giờ đã thành thục hơn nhiều, trong lòng một trận chua xót.
Giờ phút này anh đang nhìn cậu, cậu đang ở trước mặt anh.
Biện Bạch Hiền lẳng lặng nhìn ánh mắt đối phương, nơi đó tràn ngập lo lắng, khó hiểu, nghi hoặc . . . Khiến cậu chống đỡ không được.
Cậu vờ như không suy nghĩ gì, mở to mắt nhìn hắn, một chút tâm trạng cũng không có, lơ đãng tránh ánh mắt Phác Xán Liệt.
Không để cậu trốn thoát, hai tay Phác Xán Liệt đã áp lên mặt cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng hắn.
Không đúng, chắc chắn là đang suy tư điều gì. Nếu là ngày thường, Phác Xán Liệt sẽ không ép buộc Bạch Hiền làm điều mà cậu không muốn. Nhưng lời của Độ Khánh Thù vừa rồi đã thức tỉnh hắn.
Độ Khánh Thù nói cho hắn, Biện Bạch Hiền trong lòng vẫn còn một khúc mắc. Nếu còn không gỡ đi nút thắt này, quan hệ của hai người họ chỉ sợ là không thể tiến triển.
Ánh mắt Bạch Hiền vừa rồi nhìn hắn rõ ràng lộ ra nồng đậm bi thương. Giống như là nhìn hắn, nhưng cũng giống như là đang nhìn xa xăm, làm cho hắn nhất thời không biết được mình đã sai ở đâu.
"Bạch Hiền, còn điều gì không thể nói với anh sao?"
Trong giọng Phác Xán Liệt để lộ ra một tia bi thương.
"Chúng ta. . . . . . Rõ ràng là người yêu không phải sao. . . . . ."
Chúng ta là vợ chồng thân mật, tại sao em lại đem mọi áp lực đều một mình đặt trong lòng, không nguyện ý cho anh biết?
![](https://img.wattpad.com/cover/56226830-288-k838523.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] Rõ Ràng Tôi Yêu Em Như Vậy 《明明我是如此爱你》
Fanfiction《明明我是如此爱你》- RÕ RÀNG TÔI YÊU EM NHƯ VẬY Author : 今天菠萝有点贤 Editor : hingockhanh + (Moon) Canmilia Rating : Ngược, HE. Main : ChanBaek, KaiSoo (phụ) Trạng thái : 56 chương Bản gốc : Hoàn Bản edit : HOÀN RỒI NHA MN HUHU EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC...