#Chương 49.1 - Cha nuôi

3K 154 1
                                    

49
Moon Canmilia

Đảo mắt, Bạch Hiền về nhà đã được mấy ngày.

Nửa đêm hôm qua ngoài trời một trận bão tuyết, nên trong sân hôm nay tích một tầng tuyết dày, từ cửa sổ nhìn ra khắp nơi đều là tuyết trắng.

Tuyết báo được mùa, vốn là điềm báo cực tốt, chỉ là mùa đông năm nay, so sánh với năm trước lại dường như đặc biệt lạnh hơn, dài hơn.

Biện Bạch Hiền vùi mình trong ghế salon dày, bao bọc hai đầu gối trong cái mền che đến chặt chẽ, trong lòng bàn tay còn đang cầm trà hoa quả nóng mà a dì vừa mới nấu xong.

Máy tính trước mặt đang phát hình ảnh động, Bạch Hiền lại có chút không yên lòng. Cậu vừa mím môi uống chút trà, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn lên lầu, thấy nơi đó nửa ngày không có động tĩnh gì, lại bất an thu hồi tầm mắt.

Từ hôm xuất viện, Phác Xán Liệt đem công tác chuyển về trong nhà. Vốnlà không muốn để Xán Liệt chạy đi chạy lại hơi nơi công ty bệnh viện, có thể giảm bớt gánh nặng cho hắn, cũng không biết hôm đó đến tột cùng Khánh Thù nói gì hắn, sau khi về nhà Phác Xán Liệt lại cố ý muốn ở nhà làm việc.

Mỗi ngày ăn xong điểm tâm, Phác Xán Liệt liền gọi phụ tá đem những thứ cần xử lý gấp trực tiếp đưa về nhà, cửa thư phòng trên lầu thường thường đóng lại đến mấy tiếng đồng hồ.

Phác Xán Liệt có nhiều công việc nặng, trong lòng Biện Bạch Hiền rõ ràng, ngày thường chuyện công ty đều có giám đốc các bộ phận toàn quyền phụ trách, thế nhưng Xán Liệt là người thận trọng, báo cáo mục mỗi ngày phải đích thân xem qua giải quyết mới yên tâm.

Ngược lại trợ lý riêng của hắn bận rộn sắp hỏng rồi, mấy ngày nay cực khổ chạy hai nơi.

Vậy mà hôm nay có điểm không đúng, chính là trợ lý phá lệ sáng sớm đã chạy tới, thần sắc trên mặt ngưng trọng chưa bao giờ có, gã chần chừ mà nhìn Bạch Hiền đang uống cháo trên bàn ăn, cất bước tiến lên thấp giọng nói câu gì vào tai Phác Xán Liệt, kết quả là Xán Liệt ngay cả điểm tâm cũng không ăn hết, liền vội vã lên lầu.

Bây giờ đã gần đến trưa, trong thư phòng kia vẫn không có chút động tĩnh gì. Ánh mắt Biện Bạch Hiền buồn bả, trong lòng dâng lên dự cảm xấu.

"Thưa cậu, chưa xem xong phim sao?"

Âm thanh đột ngột cắt đứt suy nghĩ Bạch Hiền, người nói là a dì mới tới.

"Ngài Phác nói, không được để ngài với máy tính quá lâu, cẩn thận hao tổn tinh thần. Cơm trưa hôm nay có sườn xào chua ngọt, ngài có muốn tới nếm thử trước không?"

A dì mới tới họ Tưởng, là một người phương Nam. Làm việc bình tĩnh. Hơn nữa am hiểu chút món ăn phương Nam, thức ăn mỗi ngày cho Bạch Hiền biến đổi đa dạng, ngược lại giải quyết vấn đề lớn của Phác Xán Liệt là thèm ăn của Bạch Hiền khiến hắn vui mừng một phen.

Nhìn dì Tưởng đối với mình như người nhà, Bạch Hiền khó tránh khỏi sẽ nhớ tới những ông bà cụ theo ông nội ngày trước ở Biện gia. Đầu bếp, người làm vườn, tài xế, giúp việc . . . Bạch Hiền rất cảm kích họ chiếu cố ông nội mình nhiều năm như vậy. Sau khi ông nội qua đời Biện gia đã trống rỗng, theo ý của Bạch Hiền, lúc bọn họ rời đi Phác Xán Liệt cho bọn họ không ít khoản phí phụng dưỡng.

[ChanBaek] Rõ Ràng Tôi Yêu Em Như Vậy 《明明我是如此爱你》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ