36.
"Vì . . . vì sao?"
Hồi lâu, Kim Chung Nhân mới theo lời người kia hỏi một câu.
Kỳ thật trong lòng Kim Chung Nhân từ lâu đã có nghi vấn. Độ Khánh Thù trong nhận thức của hắn cũng không phải là người sẽ đối với người khác bằng chân tâm như vậy. Có lẽ do xuất thân của mình, nên lớp phòng bị của Độ Khánh Thù rất vẫn chắc, đối với ai cũng chỉ xem như xả giao, thật khiến cho người ta cảm thấy cậu là một người vô tâm.
Huống chi bản thân hắn năm đó cũng từng bị người kia đối xử lạnh bạc đến thương tâm.
"Tôi và cậu ấy quen nhau trong buổi tiệc mừng năm đó. Lúc ấy, Biện Giáng Sơn dẫn cậu ấy đến chỗ tôi. Cha mẹ tôi lúc đó đều đã ngoài ý muốn mà . . . . . " Độ Khánh Thù gắt gao nắm chặt bàn tay, dường như nhập tâm vào lời nói.
"Kỳ thật ngay từ đầu mục đích tiếp cận cậu ấy của tôi vốn không đơn giản. Anh cũng biết đó, người như Biện lão gia, ai không muốn dính dáng chút quan hệ. Hơn nữa Bạch Hiền lúc đó cũng thực rất thích tôi, cũng muốn làm bạn với tôi. Bạn bè xung quanh tôi đều bảo tôi đừng bỏ qua cơ hội này. Bọn họ đều nói, cũng chỉ là cùng Biện Bạch Hiền kết giao bạn bè thôi , tôi cũng không mất mát gì . . . . ."Kim Chung Nhân cũng không ngắt lời cậu. Ánh mắt hắn say đắm nhìn người đang dần chìm vào hồi tưởng kia.
"Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy họ nói cũng không sai, liền đồng ý. Trời sinh da mặt tôi vốn cũng dày, giả vờ đóng kịch đối với tôi mà nói cũng không quá khó khăn. Tôi cùng Biện Bạch Hiền kết bạn. Lúc mới đầu cũng chỉ là đưa cậu ta đi chơi đùa hời hợt. Cho đến khi . . . ." Nói đến đây, ánh mắt Khánh Thù đột nhiên sáng trong, "Cho đến khi . . . mẹ tôi mất . . . "
Kim Chung Nhân im lặng lắng nghe. Những lời này trước đây Khánh Thù chưa bao giờ nói với hắn. Những chuyện về gia đình cậu đối với hắn luôn là một ẩn số.
Giờ phút này ngồi ở trước mặt hắn là người mà hắn luôn tâm niệm. Thoáng cúi đầu, ngón tay hắn có chút không yên mân mê ly rượu trong tay.
"Khoảng thời gian tôi đau khổ nhất, người ở bên cạnh tôi cũng duy nhất chỉ có Bạch Hiền cậu ấy mà thôi."
"Thời điểm đó tâm trạng tôi rất sa sút, tính tình rất tệ. Khi không muốn ăn cơm liền thuận tay ném đồ. Khi không muốn nói chuyện thì cả ngày tôi cũng không hé răng."
Ngữ điệu Độ Khánh Thù rất chậm. Kim Chung Nhân dường như có thể theo miêu tả của Độ Khánh Thù tưởng tượng ra dáng vẻ bất lực lúc trước của cậu. Hắn nhíu mày, chỉ hận chính mình vào thời điểm người hắn yêu khó khăn nhất, hắn lại chưa cùng cậu quen biết, chưa thể ở bên cạnh cậu từng giây từng phút.
"Bạch Hiền . . . Cậu ấy rất lo lắng cho tôi . . . Cho dù tôi phát điên cũng vẫn im lặng ở bên cạnh tôi . . . Có một lần tôi ném bát không cẩn thận đụng vào cậu ấy, cậu ấy cũng không khó chịu."
"Lòng tôi rất khổ sở. Lúc ấy nhìn Bạch Hiền ngồi xổm trên mặt đất im lặng nhặt từng mảnh vỡ, tôi đột nhiên nghĩ ra, Bạch Hiền trước mặt tôi đây, lúc ba mẹ cậu ấy mất, cậu ấy cùng lắm cũng chỉ mới 5 tuổi mà thôi . . . Cho nên tôi nghĩ, đau khổ khi đó của tôi so với cậu ấy có là gì đâu . . . "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] Rõ Ràng Tôi Yêu Em Như Vậy 《明明我是如此爱你》
Fanfiction《明明我是如此爱你》- RÕ RÀNG TÔI YÊU EM NHƯ VẬY Author : 今天菠萝有点贤 Editor : hingockhanh + (Moon) Canmilia Rating : Ngược, HE. Main : ChanBaek, KaiSoo (phụ) Trạng thái : 56 chương Bản gốc : Hoàn Bản edit : HOÀN RỒI NHA MN HUHU EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC...