#Chương 52 - Phương Chi Hàng

2.3K 134 3
                                    

52

Editor: Moon Canmillia

Lúc Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền xuống lầu, dọc đường đều là những người ở buổi đấu giá nói chuyện say xưa.

"Không ngờ Hứa lão gia vậy mà lại thật sự chịu đem bảo bối này ra."

"Này còn không phải vì giữ thể diện cho Hứa công tử sao, chung quy cũng là con trai độc nhất, ông ấy đương nhiên sẵn sàng từ bỏ."

"Phải phải, ít ngày trước nhị thiếu gia Lý gia ở Đông thành lên chức, nghe nói chủ tịch Lý cũng thiết yến, nhưng không phô trương như vậy hôm nay."

"Nhưng mà nói sao thì nói, vật kia đúng là đẹp mắt. Cho dù không phải là người trong nghề, mua về thưởng thức cũng đủ vui tai vui mắt a."

"Nói cái này thì có ích gì." Người còn lại nghe thấy không khỏi trêu "Ông có thể tranh lại người ta không . . ."

"Đừng nói đùa a, tôi cũng không dư tiền đến vậy .  . ."

Thừa dịp người bên cạnh nói chuyện với nhau đến thất chủy bát thiệt (*), Phác Xán Liệt cũng không nhịn được mà tiến lên hỏi thăm.

(*) thất chủy bát thiệt: ồn ào huyên náo, nhiều người cùng nói.

Thì ra, cha Hứa Nghĩa nhiều năm trước trong lúc ngẫu nhiên từng nhặt được một khối cổ ngọc được chế thành bộ cờ thượng hạng. Vật kia được sản xuất vào cuối thời Minh, mặt cờ chạm khắc tinh xảo tỉ mỉ, chạm tay vào quân cờ liền thấy ấm nhuận, liền biết ngay là bảo vật cao cấp.

Cha Hứa không thiên về kỳ nghệ, cho nên cảm thấy đồ tốt như vậy ở trong tay mình cũng là lãng phí. Đấu tranh hồi lâu mới quyết định tối nay từ bỏ món đồ mình yêu thích, cũng cam kết số tiền bán đấu giá đạt được đều dùng cho phúc lợi xây dựng công trình trại trẻ mồ côi. Coi như là làm việc tốt, vì con trai khai trương nhà hàng xin một ít điềm tốt.

Tân khách tối nay phần lớn cũng là vì nghe danh của bảo vật này mà đến. Nháy mắt trong hội trường, giá đấu một lúc một tăng lên.

Cuối cùng, giá của bộ cờ dừng lại ở mức sáu ngàn năm trăm vạn nhân dân tệ, nghe nói là được một vị khách quý thần bí đêm nay mua được. Vị này ra tay hào phóng, cũng hoàn toàn xứng đáng trở thành tiêu điểm của tối nay.

Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền xuống tầng dưới, khách khứa đã sớm tụ tập ở đại sảnh. Lúc này dư âm của buổi đấu giá vẫn còn chưa tiêu tan, chỉ thấy mọi người đều vây quanh người mua vui vẻ nói chuyện.

Vị khách quý có thể khiến cha mẹ Hứa Nghĩa đích thân tiếp đãi, lại lấy được món đồ quý đêm nay, Phác Xán Liệt còn chưa kịp hỏi thăm đối phương là thần thánh phương nào thì đã thấy thần sắc Bạch Hiền bên cạnh kích động, cất bước đi đến chỗ người nam nhân trung niên đang bị đám người vây quanh.

"Bạch Hiền!"

Phác Xán Liệt theo bản năng đi theo Bạch Hiền về phía người đàn ông.

Mà người nọ nghe thấy xôn xao, xoay người thấy Biện Bạch Hiền liền có chút kinh ngạc. Nháy mắt,  hàn huyên trong nháy mắt trở nên nhu hoa.

[ChanBaek] Rõ Ràng Tôi Yêu Em Như Vậy 《明明我是如此爱你》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ