#Chương 16 -- Em đang ở đâu?

6.9K 489 4
                                    

16.

"Bạch Hiền, mau đến đây với ông nội!"

Biện Bạch Hiền nghe tiếng gọi quay lại, ngạc nhiên nhìn trước mắt. Ông nội đang cầm đĩa bánh dâu yêu thích của cậu, từ từ bước đến.

Đứa nhỏ mừng rỡ, hướng ông nội chạy đến, vội vã cười tinh nghịch.

"Lại dính kem ra cả mặt rồi! Sao lại giống đứa trẻ ham ăn vậy!"

Biện Bạch Hiền nhìn chằm chằm bánh dâu, mắt sáng long lanh. Biện lão đưa tay lau kem trên mũi đứa trẻ, ánh mắt đầy cưng chiều.

Nhìn Biện Bạch Hiền say mê ăn bánh dâu mà gương mặt của ông tràn đầy hạnh phúc, không thể không mỉm cười.

"Xán Liệt ca một chút nữa sẽ đến đón Bạch Hiền, đến Phác gia rồi sau này phải vâng lời, có biết không?"

"Nếu tên Phác Xán Liệt kia bắt nạt con, nhớ phải nói với ông nội! Ông nội giúp tiểu Hiền trút giận!"

Biện Bạch Hiền hướng mặt lên nghe, miệng vẫn thơm mùi dâu ngọt ngào. Đứa nhỏ nhìn ông nội, gật đầu vui vẻ.

Chẳng bao lâu sau, Phác Xán Liệt đến dẫn Biện Bạch Hiền đi, hai người chào ông nội rồi mang hành lý đặt vào xe.

Khi đi đến xe, Biện Bạch Hiền muốn quay lại nói lời tạm biệt với ông nội, nhưng đột nhiên thấy Biện lão không biết từ khi nào đã ngã xuống đất!

Ông nội!

Biện Bạch Hiền nhìn chằm chằm đầy kinh hãi, nhanh chóng quay lại, lao về phía trước để muốn nhìn thấy ông nội. Lại nói Phác Xán Liệt từ phía sau đột nhiên nắm lấy tay cậu.

"Bạch Hiền, chúng ta đi!"

Không!

Đợi một chút! Buông tôi ra! Ông nội! Ông nội ngã xuống rồi!

Biện Bạch Hiền lo lắng, muốn thoát khỏi Phác Xán Liệt. Nhưng cậu càng vùng vẫy dữ dội đến mấy, cũng không thể thoát ra được Phác Xán Liệt, ngược lại chỉ thấy bản thân bị hắn lôi đi đột ngột. Biện lão giống như càng lúc càng xa khỏi tầm mắt của Bạch Hiền. Ngay trước mắt như vậy cư nhiên lại lực bất tòng tâm!

Ông nội!

Đôi mắt cậu đỏ lên, cậu muốn khóc, muốn gọi to, nhưng đáng tiếc rằng, cuối cùng đứa nhỏ ấy vẫn chỉ là một đứa câm!

Ông nội!

............

Ông nội!

Trong phòng tối, từ trên giường lớn, Biện Bạch Hiền giật mình bật người dậy!

Cậu đặt tay lên ngực, hô hấp nặng nề, giống như một người chết đuối vừa được cứu lên bờ.

Chỉ là giấc mơ rất thật, ngay cả cái cảm giác bất lực đó cũng rất thật, làm cho Bạch Hiền vô cùng sợ hãi.

Biện Bạch Hiền ngẩn người một lúc, đôi mắt đảo quanh, sau đó hoảng sợ mở chăn, đứng dậy khỏi giường, đưa tay bật đèn bên cạnh giường ngủ.

Căn phòng yên tĩnh, không có một ai khác.

Buổi tối, Phác Xán Liệt đi ra khỏi cửa, bảo Bạch Hiền không cần đợi hắn. Biện Bạch Hiền cũng ngoan ngoãn nghe theo, đi ngủ sớm. Không ngờ lại gặp ác mộng.

[ChanBaek] Rõ Ràng Tôi Yêu Em Như Vậy 《明明我是如此爱你》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ