21.
Vốn nghĩ rằng có thể cùng nhau yên ổn đi qua những ngày phía sau.
Nhưng đáng tiếc biến cố như thế nào lại đến đột ngột quá.
.
.
Kim Chung Nhân bồn chồn nhìn đám người trước mắt đang vây quanh, náo nhiệt không để cho hắn đi, đòi phải gặp cho bằng được vị chị dâu trong truyền thuyết.
Kim Chung Nhân vui vẻ đồng ý.
Nhưng mà Khánh Thù vừa nãy đã cùng bạn đi đâu mất tiêu. Bất quá sau này cơ hội ra mắt với bạn bè cũng còn rất nhiều.
Đêm đó, tâm trạng của đám người đặc biệt tốt, chuốc rượu Kim Chung Nhân rất nhiều. Lần đầu tiên hắn chính thức nói về chuyện của Độ Khánh Thù với mọi người, nên vô cùng hưng phấn, uống càng nhiều. Tàn cuộc, đám người say khướt chỉ còn có thể dựa trên trực giác mơ hồ cà nhắc đi ra ngoài.
Độ Khánh Thù thức dậy trong một căn phòng khách sạn, cậu không thể nhớ được gì hết. Chỉ biết rằng, khi thức dậy bên cạnh lại không còn Kim Chung Nhân.
Khánh Thù bối rối, mở cửa, quần áo rải rác khắp nơi trên hành lang, vô cùng nổi bật.
Đó là quần áo của Kim Chung Nhân.
Là cậu tự tay lựa cho hắn.
Trái tim lấp đầy dự cảm xấu, đi mò mẫm vào phòng bên cạnh, nhìn vào cánh cửa đang khép hờ, trước mắt hoàn toàn trở thành một mảnh kinh hoảng.
Kim Chung Nhân không mặc gì nằm trên giường.
Hơn nữa, người cũng không mặc gì còn lại đang nằm dưới chăn, rõ ràng ... rõ ràng là ... Dự Thần!
Dự Thần, đêm hôm qua cậu vừa mới được giới thiệu, là bạn tốt của Kim Chung Nhân. Độ Khánh Thù lòng lộp bộp một tiếng đổ vỡ, ... hẳn là bạn tốt.
Từ trên giường ngủ, Kim Chung Nhân nhàn nhã tỉnh dậy, quên sạch chuyện đêm qua, đau đầu nôn nao dụi mắt, mở mắt ra nhưng là lại thấy Độ Khánh Thù vẻ mặt lạnh tanh đứng sau cửa, nhìn chằm chằm hắn ta.
Hắn giật mình ngồi dậy, nhìn vào người đang nằm bên cạnh mình từ lúc nào đã trở thành Dự Thần. Kim Chung Nhân thực sự cảm thấy, lúc này dù cho hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng khó rửa sạch tội lỗi. Run run mở miệng:
"Khánh .. Khánh Thù ... Anh .."
Hắn thực sự không biết tại sao chuyện này lại xảy ra được.
Đêm qua bọn họ đều đã quá say, khi đi vào phòng cũng không không còn ý thức. Tình hình trước mắt làm hắn ta không biết phải làm gì, trước mặt Độ Khánh Thù đang tỏa khí lạnh, ánh mắt sắc bén lại lạnh lẽo, Kim Chung Nhân không thể nói thêm từ nào.
Kim Chung Nhân về sau cũng đã quên rằng, ngày đó hắn đã phải tắm rửa không biết bao nhiêu lần, kì cọ cho thật sạch sẽ, để có thể có đủ can đảm đi tìm Khánh Thù.
Hắn chỉ nhớ được ngày đó, từng lời từng chữ Độ Khánh Thù nói với hắn, đều như một nhát dao nặng nề cắt qua da thịt. Thậm chí dù trải qua rất lâu sau này, mỗi lần nghĩ lại, da thịt cũng mơ hồ cảm thấy đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] Rõ Ràng Tôi Yêu Em Như Vậy 《明明我是如此爱你》
Fanfic《明明我是如此爱你》- RÕ RÀNG TÔI YÊU EM NHƯ VẬY Author : 今天菠萝有点贤 Editor : hingockhanh + (Moon) Canmilia Rating : Ngược, HE. Main : ChanBaek, KaiSoo (phụ) Trạng thái : 56 chương Bản gốc : Hoàn Bản edit : HOÀN RỒI NHA MN HUHU EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC...