"Vương Tuấn Khải!"
"Vương Tuấn Khải!!"
"Vương Tuấn Khải!!!"
Tiếng hò hét không ngừng vang lên bên dưới khán đài, baner xanh thẳm nhấp nhô giữa biển người náo động, hơi thở dồn dập, sức nóng tỏa ra, từng giọng nói đan xen chồng chéo lên nhau từng đợt từng đợt vô cùng dữ dội.
Vương Tuấn Khải ở trên sân khấu chỉnh lại micro lần nữa, ngón tay thon dài duy mĩ lén lút lau đi giọt mồ hôi vừa tuôn ra ước đẫm đuôi tóc rồi giơ cao ra hiệu giữ im lặng, tức khắc biển người trở nên lắng động, hệt như một màn hò hét vừa rồi chưa từng xảy ra.
Hầu kết anh ta động động, chất giọng ấm áp mang chút gấp gáp cùng chân thành cất lên:"Hai năm qua, mỗi một người ở đây đều tiếp cho tôi thêm một tia hi vọng. Mỗi một người đều như quang đăng dẫn dắt tôi đi đến ánh sáng. Hôm nay, Vương Tuấn Khải không thể tồn tại nếu không có mọi người. Hôm nay, tôi cuối cùng cũng làm được, cho dù chết đi sẽ luôn không hối tiếc!!"
Nhiệt huyết dưới khán đài một giây sau đó liền bùng nổ, ai nấy đều hô "không muốn, không muốn".
Anh ta cuối đầu lần cuối rồi định rời đi, thì bỗng bên dưới truyền lên một tiếng gọi:"Vương Tuấn Khải, đợi đã!"
Vương Tuấn Khải quả nhiên bị kêu đến khựng lại, nghiên đầu mơ hồ nhìn về biển lam:"Ể?"
Bên dưới vùng lập lòe ánh sáng xanh lam đó một giọng nói hùng hồn chợt cất lên:"Tiểu Bàn Giải, hôm nay chúng ta đến đây làm gì?"
Biển lam:"Để được thấy Tiểu Khải!!!"
"Tiểu Bàn Giải, chúng ta còn muốn gì?"
Biển lam:"Muốn ôm Tiểu Khảiiiiiii!!"
Lời nói đó như một mệnh lệnh, hơn cả ngàn con người tông hàng rào chắn, tông cả những chú cảnh vệ, mặc kệ thương tích lao lên sân khấu, hiện trường cực kỳ hỗn loạn.
Nhất thời Vương Tuấn Khải mơ hồ như người trong mộng, một giây trước vẫn đang yên đang lành, một giây sau sao lại biến thành chiến trường trong game sinh tử thế này???
Mắt thấy người sắp tràn đến mà nghệ nhân nhà mình vẫn còn đang ngây ngốc tiêu hóa vấn đề, từ phía cánh gà một bàn tay anh dũng lập tức thò ra lôi anh vào trong với một vận tốc ... ừm ... ánh sáng còn không sánh kịp!
Cửa hậu đài đóng lại, liền sau đó một toán cảnh vệ liền ồ ạt tiến vào ngăn lại những Fan cuồng kích động.
Mã Tuấn - quản lý của anh - cũng là người vừa nắm cổ (áo) của anh lôi vào, thở phào ra một cái bắt đầu than vãn:"Tiểu thần tượng, xin cậu có thể bảo hộ tốt một thân toàn là bảo hiểm của mình được không? Xảy ra chuyện tôi thực gánh không nổi nha!!"
Vương Tuấn Khải dốc cạn chai nước suối vào miệng, xếp bằng ngồi trên ghế tỏ vẻ vô tội:"Em còn chưa kịp hiểu vấn đề đây này. Rõ ràng đang ngoan ngoãn, em nói một câu thôi cũng không nên bộc phát như thế! Em biết em rất đẹp trai mà!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan Shortfic] Ngôi Sao Về Quá Khứ
FanfictionTác giả: K Ranting: K+ Thể loại: Xuyên Không, BL, Fanfiction Warning: Truyện do K tự viết, mang đi nhớ xin phép. Cảm ơn ạ!!! Văn án Vương Tuấn Khải là một ngôi sao mới nổi, hai năm liền độc chiếm giải thưởng ca sĩ nổi tiếng...