Chương 12: Đóa Hoa Lài Ảo Giác

147 19 26
                                    

"Ưm.."

Vương Tuấn Khải thấy đầu óc trở nên vô cùng váng vất kể từ khi anh lấy lại được ý thức.

Dây thần kinh của anh giần giật xanh ngắt, cả người vì mệt mỏi mà trở nên rời rạc. Anh chầm chậm mở mắt, phía trước vẫn là rèm trắng cùng nội thất hiện đại. Bỗng chốc Vương Tuấn Khải thở dài một tiếng, thì ra vẫn chưa xuyên qua sao?

Anh cố gắng ngẩn đầu, đôi mắt thâm quầng lia một vòng quanh phòng, quả nhiên Tiểu Mã Ca đang ở bên cạnh anh ngủ say. Tiếp theo tầm mắt Vương Tuấn Khải rơi lên chiếc bàn bên cạnh, hoa lài vì hơi lạnh trong phòng đã trở nên héo rủ từ lúc nào. Đôi tay vẫn còn cắm dây truyền nước chậm chạp cầm lấy, bên trong rơi ra một mảnh giấy trắng nho nhỏ. Vương Tuấn Khải nhặt lấy đọc lên dòng chữ nắn nót:"Khải Đại, anh mau khỏe nhé!"

Đột nhiên ngực trái anh lại nhói lên từng cơn, nét chữ này vừa hay lại quen thuộc như vậy. Trong lòng anh bây giờ lại thấy phi thường trống trãi.

- Vương Nguyên ...

- Hmm...

Tiểu Mã Ca nghe tiếng động ngẩn dậy dụi mắt, bộ mắt mới ngủ dậy có chút ngốc nghếch.

- Em tỉnh rồi sao?

Vương Tuấn Khải không đáp lại câu hỏi, tầm mắt trong suốt rơi trên bó hoa lài mang một nỗi buồn man mát:

- Hoa này ... của ai?

Mã Ca đang vương vai ngáp dài thì nghe hỏi nên đáp:

- Của bọn trẻ thực tập sinh đó. Sáng sớm hôm qua chúng ghé qua thăm nhưng em chưa ngủ dậy nên chúng đã về rồi. Còn nữa, Tiểu Chu lúc nãy cũng có ghé qua rồi cũng về rồi. Còn em, sao lại ngất?

Chân mày Vương Tuấn Khải hơi nhíu lại tỏ vẻ suy tư, trong lòng anh trào dâng một ngọn sóng:

- Tiểu Mã, anh còn nhớ mấy năm trước khi em vừa debut em đã khóc rất nhiều không?

Mã ca mỉm môi đôi mắt Mã Ca hướng tiểu hoàng đế cười lên lấp lánh:

- Sao lại không. Lúc đó em vì áp lực dư luận đã khóc rất nhiều anh còn ôm em an ủi em. Nhưng ngày hôm đó, em đã nói với anh rằng, từ nay về sau sẽ không khóc nữa. Và em đã giữ rất đúng lời hứa đó.

- Vậy bây giờ ... - giọng Vương Tuấn Khải nghẹn lại - em khóc thì có được không?

Tiểu Mã ngạc nhiên vô cùng vội vã nhìn anh, lúc bấy giờ nước mắt đã rơi lã chã.

Mã Ca vội vã vương tay ôm chặt lấy tiểu hoàng đế, lo lắng hỗn độn trong tim:

- Em làm sao vậy? Đau ở đâu sao?

- Không... - Vương Tuấn Khải nấc nhẹ - Em nhớ em ấy!

Tiểu Mã Ca thở phào, bàn tay rộng xoa lấy mái tóc Vương Tuấn Khải, tựa như an ủi cũng tựa như truyền thêm nghị lực. Mã Ca mặc cho Vương Tuấn Khải khóc trong lòng cũng không hỏi rõ "em ấy" trong lời nói của Vương Tuấn Khải là ai. Tuy ngày hôm qua Mã Ca cũng đã nghe qua một lần nhưng Mã Ca nghĩ nếu Vương Tuấn Khải thật sự muốn nói thì đã nói cho anh nghe rồi. Có lẽ đó là người mà em ấy yêu thương trong game đi.

[KaiYuan Shortfic] Ngôi Sao Về Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ