Chương 17: Quay trở về

225 22 28
                                    

- Ngươi nhất quyết như vậy chi bằng ta thành toàn cho ngươi...

Bạch Tịnh Quân vừa dứt thì quay lưng chém kiếm xuống, một đường kiếm cực kì dứt khoác cực kỳ thống khoái.

Nhưng gã đã vui mừng quá sớm, gã cứ ngỡ sẽ nghe được tiếng gào thét đau đớn của Vương Tuấn Khải. Không ngờ trái ngược với cái gã mong nghe thấy nhất lại chỉ là một tiếng thở nặng.

Bạch Tịnh nổi trận lôi đình chĩa mũi kiếm tới bóng lưng đen nhiễm đầy máu đang che chắn cho Vương Tuấn Khải, quát tháo:

- Chết tiệc, ngươi là ai?

Hắc y nhân từ tốn quay đầu, trong bóng tối mờ, ánh sáng trong đôi mắt lại ánh lên ác liệt như mắt diều hâu. Như dự báo rằng, cẩn thận, con diều hâu kia sắp sửa đi săn rồi!!

Ánh mắt đó khiến Bạch Tịnh Quân sợ hãi thấy rõ, gã giật lùi mấy bước cố giữ cho tay kiếm không run lên:

- Nói ... nói đi, ngươi là ai?

Trước khi hắc y nhân lên tiếng, Vương Tuấn Khải cách một lớp vải dày nghi hoặc hỏi:

- Dịch tướng quân?

Hắc y nhân thu liễm ánh mắt, cuối đầu:

- Là thần đây.

Rất nhanh Vương Tuấn Khải ngửi thấy mùi tanh còn tươi mới kia, hốt hoảng:

- Ngươi ...

Dịch tướng quân hoàn toàn xem nhẹ vết thương kéo dài từ vai trái đến thắt lưng phải mà hiên ngang đứng dậy. May mắn thay Dịch tướng quân không phải là cao thủ bình thường cho nên máu từ vết thương đã bị linh lực cưỡng chế ngừng chảy. Dịch tướng quân tháo xuống bịt mặt đen, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào Bạch Tịnh Quân, giọng nói ngược lại bình thản đến đáng sợ:

- Bạch Tịnh Quân, phạm nhân phạm tội hành thích Hoàng Thượng, giết không tha!

Lời nói kia như một lời phán xét khiến da thịt Bạch Tịnh Quân rợn lên từng đợt da gà:

- Đừng lại đây! Ngươi muốn làm gì?

Bóng trăng nhàn nhạt treo trên cao, Dịch tướng quân rút ra thanh bảo kiếm của mình, ánh sáng linh lực phủ một tầng đỏ rực:

- Đương nhiên là thi hành án tử.

Nhát kiếm trên cao hạ xuống như một dải ngân hà rực rỡ bị nhuộm bởi màu máu đỏ tươi. Bạch Tịnh Quân còn chưa kịp nhận thức ra nhát kiếm kia có bao nhiêu lạnh lùng thì toàn thân đã đồng loạt truyền đến đại não từng cảnh báo nguy hiểm, khắp người gã đền là vết da thịt nức nẻ, máu chảy thành dòng. Nhưng điều kinh khủng không dừng lại ở đó, một nhát kiếm kia của Dịch tướng quân muốn bao nhiêu đau khổ có bấy nhiêu đau khổ. Cho dùng cơn đau có kéo dài dai dẳn thế nào thì tinh thần gã cũng không mệt mỏi, thậm chí còn thanh tỉnh hơn bình thường, khiến cơn đau như cắn nuốt tâm hồn của gã, nhúng gã xuống chốn địa ngục rồi lại lôi gã lên để hành hạ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 09, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KaiYuan Shortfic] Ngôi Sao Về Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ