Chương 5: Vương Nguyên thăng chức làm quân sư tình yêu

260 27 0
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa bước vào cửa chính Vương Gia Chi Tộc đã bị Lưu Chí Hoành bay đến ôm cứng ngắt.

- Đệ ...

Cả người Thiên Tỉ tủa ra băng khí ngàn năm tuyệt không đụng được. Ánh mắt khó chịu nhìn Lưu Chí Hoành quét ngang một lượt làm y sợ hãi buông ra.

Dịch Thiếu hướng Vương Huyễn phất áo quỳ rạp dưới sàn, từng câu từng chữ rất rõ ràng được phun ra:

- Vương Thừa Tướng! Đều là lỗi của con mới xảy ra cớ sự này. Ngàn vạn lần xin người hãy trách phạt con.

Vương Huyễn mặt mày méo xệch đỡ lấy Thiên Tỉ kéo y ra một góc. Vương Huyễn trưng ra cái bộ mặt cực kỳ nghiêm trọng nói:

- Thiên Nhi, nếu người bị thương là Nguyên Nguyên ta nhất định bỏ qua cho con. Nhưng mà ... người bị thương lại là một người khác!

Dịch Dương Thiên Tỉ không phải lần đầu thấy người cậu này của mình ra vẻ thần bí. Nhưng có điều lúc trước chẳng qua là đùa giỡn với sấp trẻ bọn y, còn bây giờ ... hình như là nghiêm túc a~

Dịch Dương Thiên Tỉ chính thức bị Vương Huyễn dọa cho mặt tái mét. Y ừng ực nuốt nước bọt, mồ hôi hai bên tráng tuôn ra như suối luôn rồi. Y vuốt một giọt mồ hôi rơi xuống cằm lấp bấp nói:

- Chẳng ... chẳng lẽ, bức thư Hoàng Thượng để lại ... muốn nói cải trang vi hành ..ch..chính là ghé thăm phủ người? Và người ... bị thương ..chính là, chính là ...

- Chính xác, con đúng là thông minh nha! Hiện Hoàng Thượng đang làm lão sư cho Nguyên Nguyên, người bảo phải giữ kín thân phận của người. Còn nguyên nhân, thì ta không biết!

Dịch Thiếu hồn bay mất một nửa, cố gắng trấn tĩnh tinh thần chứ hai chân đã sớm run lẩy bẩy.

Đùa, y vừa làm bị thương cả một "đất nước" a~ rất có nguy cơ đầu bị chém lìa khỏi cổ sao mà không run cho được?

- Vậy ... người hiện giờ đang ở đâu?

- Theo ta!

Mất một hồi thì thầm to nhỏ sau đó cả hai người bọn họ nối nhau bỏ ra ngoài.

Hụt cả hứng!!

Vương Nguyên vắt vẻo ngồi trên ghế gỗ nhàm chán nhìn hai người thần bí kia rời đi rồi lại nhìn họ Lưu rầu rĩ ngồi bệt dưới sàn. Trong lòng Vương Nguyên cười khoái trá một trận, hình như cậu vừa nghĩ ra ý rất hay nga~

Mon men đến gần họ Lưu, Vương Nguyên vỗ vỗ vai y nhẹ nhàng trò chuyện, tiếng nói như nước mát trong veo:

- Tại sao ngươi lại muốn gả cho tên họ Dịch ấy?

- Hỏi thật thừa nha! Ta tất nhiên vì yêu huynh ấy rồi!

Lưu Chí Hoành lau khóe mi ướt, khẳng định trả lời.

- Ấy, nhưng mà ta thấy hắn hình như không có thích ngươi nha.

Lưu Chí Hoành sa sầm mặt mày. Biết, người ta biết. Không cần nhấn mạnh có được không?

[KaiYuan Shortfic] Ngôi Sao Về Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ