Chương 14: Phương Thức Biểu Đạt Này Cũng Quá Biến Thái Rồi!!!

153 16 15
                                    

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia của Vương Tuấn Khải, Hoa Hoa nhịn không được lay động một chút nói:

- Ý ngươi là gì? Mất trí?

- Hoa Hoa, đừng để bị lừa!! - Cúc Cúc phòng bị rất tốt, rất không tin tưởng nói - Nếu người muốn biết thì hãy tự mình nhớ lại đi. Còn bắt người khác kể ra, người thật không biết xấu hổ là gì sao?

Vương Nguyên thôi không tiếp tục ngồi sắc mặt lạnh tanh đứng dậy:

- Vậy chi bằng ta trực tiếp giết chết ngươi cho rồi!

Thế nhưng Vương Tuấn Khải kéo lại tay của Vương Nguyên:

- Đừng kích động. Dù gì cũng là ta sai trước! Nếu bọn họ không muốn nói liền thả họ ra đi.

Đối với thái độ thánh mẫu này Cúc Cúc có chút giật mình, không biết vì mắt nhìn người của cô kém đi hay Vương Tuấn Khải giả vờ quá tốt, trong đôi mắt kia thật sự chỉ tồn tại thiện ý. Cúc Cúc đằng hắng giọng hạ xuống thủ thế, nói:

- Ta coi như tạm tin ngươi mất trí!

Vương Tuấn Khải vui vẻ cười kéo Vương Nguyên trở về ngồi trong lòng mình, đôi mắt phá lệ long lanh:

- Vậy thì thật tốt!

Không hiểu sao nhìn thấy nụ cười kia Vương Nguyên có chút bực mình nên thúc tay ngang bụng hắn lầm bầm:

- Tốt cái gì mà tốt? Ai cho ngươi cười. Nhanh quay chỗ khác!!!

Vương Tuấn Khải cứng đờ ngơ ngác mấy gần cả phút mới bật cười lớn thổi hơi vào tai Vương Nguyên:

- Ghen?

Nháy mắt hai má Vương Nguyên bị hung đỏ lên, cậu trừng mắt với Vương Tuấn Khải ý muốn nói:"Ngươi thử nói tiếng nữa lão tử nhất định không đánh ngươi!" Chẳng biết tâm ý tương thông thế nào mà Vương Tuấn Khải liền hiểu nuốt nước bọt không dám hó hé cái gì nữa.

Tỷ muội Cúc Hoa ở phía đối diện an tĩnh ngồi xuống:

- Ngươi muốn biết chuyện gì ta sẽ nói ngươi nghe!

Dịch Dương Thiên Tỉ muốn cản nhưng nhìn thấy Vương Nguyên vừa nháy mắt với mình thì liền im bặt luôn, có lẽ vẫn nên mượn cơ hội này để Vương Tuấn Khải nhận ra được bản thân đã từng xấu xa đến mức nào.

Cúc Hoa đáp ứng nhu cầu của Vương Tuấn Khải mang thái độ bình tĩnh nhất kể lại.

Năm đó Vương Tuấn Khải chỉ vừa mười bảy tuổi đã đăng quang ngôi vị Đế Vương không những vậy còn là cướp ngôi mà đăng quang. Rất nhiều người đồn thổi hắn là do bị quan lại trong triều đầu độc những tư tưởng xấu xa mới hình thành nên tính cách như thế. Nhưng không, thời gian càng trôi đi mức độ tàn bạo của Đế Vương lại càng tăng. Hắn phát lệnh kêu gọi nhân tài đất nước triệu tập vào cung, triệu tập được trăm người thì liền phong cho mỗi người một chức vị sứ giả. Trăm sứ giả này lần lượt chia năm sẻ bảy đi đến từng vùng nhỏ nhất trên đất nước, nghe có người bảo là hắn muốn tìm một món bảo vật. Một món bảo vật vô cùng đặc biệt. Nhưng thời gian thấm thoát trôi đi hắn không cách nào tìm ra được món bảo vật đó. Những vùng đất được cho là không có bảo vật tồn tại hắn sẽ sai người tiêu hủy tất cả. Từng ngôi làng nhỏ, từng vùng quê, từng cánh đồng ruộng đều dùng một phương thức xóa bỏ. Thiêu sạch. Chính vì vậy người dân thiếu nơi sinh sống, thiếu đất mưu sinh, từng ngày từng ngày lâm vào cảnh đói khổ lầm than.

[KaiYuan Shortfic] Ngôi Sao Về Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ