Chương 9: Nhiệm Vụ Đầu Tiên

169 18 8
                                    

Mặt trăng tròn vành vạch đậu trên mặt hồ nước lóng lánh soi gọi vài ba khóm hoa sen vừa mới lớn. Gió từ hướng tây thổi ngang làm người ta trở nên lạnh lẽo lạ mà Vương Tuấn Khải lại không thể thích ứng nổi với loại thời tiết gian nan này.

Hắn ngồi trên giường quấn chăn hắc xì một cái rõ to mơ mơ màng màng ngáp.

Cửa phòng gỗ bị gió thổi mạnh đánh rầm rập rồi vang vọng lên ba tiếng gõ cửa.

- Vương lão sư, tiểu nữ là Hàn Hàn đây. Tiểu nữ mang thuốc đến cho người ạ.

Nghe được kia là người quen hắn nhẹ thở phào một cái:

- Ngươi vào đi!

Hàn Hàn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, trong khay gỗ khói bốc lên nghi ngút. Nàng khuỵu chân cung kính rồi mới mang khay gỗ đặt trên đầu giường:

- Vương lão sư, mời người dùng.

Màu thuốc đen sóng sánh trong chén sứ làm hắn một phen rùng mình. Vương Tuấn Khải có chút ngán ngẩm vị thuốc đắng mà day dưa không muốn uống:

- Ngươi cứ để đấy, một lát ta sẽ uống sau.

- Người không khỏe trong người sao?

- Không có, ta chỉ không thích đắng.

Hàn Hàn cười mỉm chi:

- Lúc nãy Vương thiếu gia có nhờ tiểu nữ sang thăm hỏi sức khỏe của người, không biết Vương lão sư thế nào rồi?

Nghe đến việc được Vương Nguyên chủ động hỏi thăm trong bụng dạ Vương Tuấn Khải lại vui vẻ lên một chút nhưng hắn cũng chẳng rõ tại sao. Hắn không kiềm được định vui vẻ nói không sao, bảo người kia đừng lo lắng. Nhưng rồi hắn lại nghĩ. Chi bằng hù dọa cậu ta một chút đi.

Vương Tuấn Khải ho khan hai tiếng, dùng tay nhấn nhấn cần cổ nói:

- Ta ấy mà, không sao. Khụ khụ! Ngươi về báo bình an là được rồi. Khụ khụ khụ.

Hàn Hàn cực khổ như vậy mới nén được cười thầm suy nghĩ, lão sư này cũng thật là xấu bụng, ban nãy còn khỏe trắng răng vậy mà giờ đã biến thành thương binh sắp chết. Nàng cũng rất phối hợp bày ra vẻ mặt lo lắng nói:

- Nếu đã vậy thì tiểu nữ sẽ làm theo lời người nói!

Vương Tuấn Khải vừa nghe xong liền muốn sặc. Này này, cô không thể thêm chút mắm dặm chút muối sao?! Thật uổng công người ta diễn nãy giờ mà.

- Được rồi. Lui, lui đi.

Đến khi đóng lại cửa phòng Hàn Hàn mới can đảm bật cười. Xem ra báo bình an gì đó không đến lượt nàng rồi.

Giờ mùi âm thầm theo gió đông đến, bấy giờ bên ngoài đã không còn động tĩnh nữa. Đêm khuya cũng dần dần bị tiếng gõ mõ của vị gác đường náo động. "Cận thận củi lửa"

Vương Tuấn Khải khoác thêm y phục tối màu thận trọng mở cửa phòng rời đi, điệu bộ lén lút không khác gì tên trộm vặt.

[KaiYuan Shortfic] Ngôi Sao Về Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ