Chương 15: Mức Độ Dính Người Của NPC

124 16 11
                                    

Bạch Tịnh Quân ở trên bàn ăn vui vẻ cười cười nói nói không hề để ý sát khí lởn vởn xung quanh, có đôi lúc chỉ tự dưng lạnh người ngừng ăn xoa xoa hai cánh tay.

Dịch Dương Thiên Tỉ có chút ngoài ý muốn đem tư liệu về họ Bạch này phổ cập cho những người còn lại.

Bạch Tịnh Quân vốn là con của phú ông họ Bạch nào đó sống ở cuối phía nam kinh thành. Dạo gần đây gã được người dân biết đến như một tên ngốc thích chứng tỏ bản thân, đi khắp nơi nói rằng gã muốn trở thành cận thần của vua, nổi da gà hơn là gã còn muốn cũng vua bách niên giai lão. Gã còn tự nhận gã đang giữ trong người món bảo vật mà vua đang tìm kiếm. Điều này làm không ít người để ý đến muốn cướp đồ nhưng những ai có ý định đó đều là một đi không trở lại nữa. Lúc trước khi tin đồn này tới tai Dịch tướng quân thì y liền cho người xóa bỏ, y vốn không muốn có một tên ngốc vì chọc giận Hoàng Thượng mà chết oan mạng. Quả thật bây giờ y có chút hối hận rồi.

- Ngươi đến đây làm cái gì? - Vương Nguyên không nhịn được bức bối, bức bối nhất là cái tay gã kia đang đặt ở đâu trên người Vương Tuấn Khải vậy?

Bạch Tịnh Quân nhét thức ăn đầy mồm nhai rồi nuốt xong mới để ý đến Vương Nguyên vừa hỏi:

- Đương nhiên là đến kinh thành rồi. Có điều bây giờ gặp được Vương lão sư cho nên ta hoãn lại kế hoạch một chút vậy! - Nói rồi gã quay sang Vương Tuấn Khải hỏi - Vương lão sư, sắp tới ngươi định đi đâu vậy? Mang ta theo đi!

Vương Tuấn Khải hít một hơi khí lạnh kinh hãi nhìn Bạch Tịnh Quân ôm chặt cứng cánh tay mình lại nhìn sang ánh nhìn rực lửa của Vương Nguyên, trong lòng thầm than một tiếng. Hắn ha ha cười trừ nói:

- Ta là người của Vương Nguyên. Y đi đâu ta sẽ theo y. - Sau đó bắn ánh mắt thâm tình về phía Vương Nguyên.

Cậu nhếch nhẹ khóe môi uống trà, chậm rãi nói:

- Trước tiên ngươi tránh được tên khốn này trước đi rồi hãy nuôi dưỡng ý định đi theo ta!

Vương Nguyên rõ ràng là tức giận, nói xong liền đứng dậy trở về phòng không muốn ăn uống nữa. Đương nhiên một màn này làm cho Vương Tuấn Khải sợ hãi khôn nguôi nhưng lại nhìn đến cái tên họ Bạch dính người bên cạnh lại không biết cách nào thoát ra. Hắn âm thầm bắn ánh mắt đến chỗ Dịch tướng quân ý muốn nói:"Ra lệnh cho ngươi mau giải quyết gã!!!"

Thiên Tỉ tuân lệnh đáp lại bằng cái gật đầu:"Tuân mệnh!"

Không để chậm trễ hơn nữa, Dịch tướng quân cầm kiếm chen ngang tay Bạch Tịnh Quân gạt mạnh đi làm tay gã run rẩy buông lỏng, Vương Tuấn Khải chớp nhanh thời cơ rụt tay về rồi nhanh chóng lùi xa cả thước:

- Ta cũng thấy không khỏe, ta về phòng trước! Mọi người từ từ ăn cơm.

Hắn nói xong liền chạy đi mất chỉ để lại một không khí cực kỳ ngượng ngùng.

Dịch tướng quân lườm Bạch Tịnh Quân một cái sắc lẻm rồi cũng nắm tay Lưu Chí Hoành bỏ đi. Bạch Tịnh Quân ngơ ngác rồi chỉ nhúng vai một cái tiếp tục ăn. Tuy nhiên khóe môi gã lại nở một nụ cười ý vị quái lạ.

[KaiYuan Shortfic] Ngôi Sao Về Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ