Từ lúc từ hang động kia trở về, Vương Nguyên không ít lần ngóng tới ngóng lui trên hành lan. Thiếu một chút là mặc kệ chân đau mà lò cò ra ngoài.
Cho đến bây giờ đã trải qua hai canh, phụ thân Vương Huyễn của y vẫn ở trong phòng Vương Tuấn Khải chưa có ra lại cộng thêm lúc đó bị Dịch Thiếu dọa cho nên bây giờ khó tránh khỏi sợ hãi.
Cậu sợ không phải là lo mình sẽ bị phụ thân trách phạt, lại sợ lỡ như tên lão sư kia thật sự có chuyện thì cậu cả đời cũng không thể vui vẻ được. Biết rõ hắn không có võ công, thân thể bị động yếu nhược mà lại còn đem hắn ra ngoài chơi. Tuy lần này là vì hắn mới ra ngoài nhưng cũng do cậu bầy trò tất.
Đúng lúc Vương Nguyên đang sốt ruột tự trách thì cửa phòng Vương Tuấn Khải bật mở. Vị thái y quen thuộc còn nán lại căn dặn Vương Huyễn đôi điều, trong sắc mặt khó coi đến lạ. Nói mất một lúc lâu rốt cuộc hai người mới cáo từ nhau. Vương Huyễn không như thường lệ tiễn thái y ra cửa mà lại đi thẳng một mạch đến phòng Vương Nguyên.
Đột nhiên cậu thấy sống lưng mình lạnh ngắt. Khuôn mặt đằng đằng sát khí đó của cha là sao chứ?
Vương Huyễn đi mấy bước đại đã đứng trước căn phòng của Vương Nguyên.
Vì chân bị đau, Vương Nguyên không thể cuối chào phụ thân như thường lệ mà chỉ ngồi yên trên giường gập lưng:
- Phụ thân, người tìm con ...
[Chát]
Một câu còn chưa kịp nói dứt thì bên má phải của Vương Nguyên đã in đỏ dấu tay. Cậu thoáng chốc bất ngờ sững người nhưng lại không dám ngẩn mặt.
Ống tay áo Vương Huyễn từ trên không trung hạ xuống, ông xoay lưng bàn tay siết chặt:
- Cấm con ra ngoài khỏi phòng trong vòng 7 ngày. Tự mình kiểm điểm bản thân đi.
Cho đến khi cửa phòng bị cha cậu dùng lực đóng sập, chốt cửa lách cách vang lên cậu mới miễn cưỡng phản ứng.
Lúc Vương Nguyên chậm rãi chạm vào vết thương sưng đỏ trên mặt thì mới nhớ ra đây không phải là lần đầu cha cậu nổi giận.
Vương Nguyên còn nhớ rất rõ cái tát đầu tiên mà cậu nhận vào năm cậu vừa tròn 12 tuổi.
Năm đó là một năm đón gió đông đến sớm, Vương Nguyên lần đầu cùng phụ mẫu đến kinh thành cung nghênh sinh thần thứ 13 của thái tử đương triều. Tuy bản thân cậu từ lúc vừa sinh ra đã mang dòng máu của giai cấp quý tộc hoàng gia nhưng cậu lại không có hứng thú với kinh thành phồn vinh đó.
Tính khí của Vương Nguyên vốn là tinh nghịch, thích tự do tự tại nên năm lần bảy lượt từ chối đến kinh thành. Năm đó vì phụ thân quá cưỡng cầu cậu mới cố gắng đi một lần cho vui lòng phụ thân.
Ngược lại với những cấm cung trong suy nghĩ của Vương Nguyên, hoàng cung vừa tráng lệ vừa náo nhiệt làm cậu rất thích thú. Cậu dạo chơi xung quanh mất một ngày dài mới phát hiện ra một hồ nước trong vắt. Vì cả ngày đùa vui mệt lã Vương Nguyên liền không nể nang quần áo trên người ùm xuống dòng suối mát rượi. Đến lúc bơi lội đến chán rồi cậu mới lấy góc cây bên kia hồ làm bệ đỡ rời khỏi mặt nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan Shortfic] Ngôi Sao Về Quá Khứ
FanfictionTác giả: K Ranting: K+ Thể loại: Xuyên Không, BL, Fanfiction Warning: Truyện do K tự viết, mang đi nhớ xin phép. Cảm ơn ạ!!! Văn án Vương Tuấn Khải là một ngôi sao mới nổi, hai năm liền độc chiếm giải thưởng ca sĩ nổi tiếng...