Chương 10: Bảy ngày và chuyến đi đến kinh thành.

180 17 9
                                    

Buổi sáng còn chưa tới Vương Tuấn Khải đã phải ăn trọn một cước khi đầu óc còn mơ hồ.

- Tên lão sư khốn kiếp này, ngươi còn chưa chịu dậy. Đã canh năm rồi, cút về phòng ngươi mau!!!

- Aiyo...

Vương Tuấn Khải bò trườn trên sàn lạnh đến thanh tỉnh, vết thương chưa lành trên người cũng vì vậy mà âm ĩ đau nhức. Hắn bật ngồi trên sàn cố gắng hồi tưởng lại mớ hỗn độn trong đầu mới nhớ ra bản thân mình đang ở trong phòng của Vương thiếu gia. Nhờ vậy mới an nhàn ngáp một cái:"May quá vẫn chưa chết à... Ban nãy cứ tưởng ai đá văng xuống địa phủ rồi chứ."

Vương Nguyên không bận tâm gì chỉ ngồi nơi đối diện thưởng trà, chất giọng thanh thoát khe khẽ cất:

- Ngươi về phòng đi, tránh người khác phát hiện.

- Ta biết rồi! - Vương Tuấn Khải gãi gãi đầu đi về phía cửa sổ - Một lát ta lại đến thăm ngươi!

- Không cần! Ngươi cứ an tĩnh nghỉ ngơi, bảy ngày sau khi hạn giam cầm không còn nữa tức khắc sẽ gặp mặt.

Vương Tuấn Khải hơi khựng lại nhưng vẫn không nhìn đến nét mặt của Vương Nguyên chỉ "ân" một tiếng đáp lời rồi trèo ra khỏi cửa sổ.

Gió đông vẫn lẫm lũi kéo theo lá khô đáp đất, Vương Tuấn Khải vừa trèo qua được cửa sổ đã rét run vì cái lạnh buổi sớm. Hắn định bụng sẽ đánh vòng trở về thư phòng cho an toàn nhưng chỉ bước được ba bước đã thấy bóng dáng uy mãnh quen mắt đứng túc trực. Hắn có một chút ngạc nhiên, một chút xấu hổ. Mặc dù hắn với Vương Nguyên không thể phát sinh được chuyện gì nhưng hắn vẫn thấy ngượng, nhất là ... nhất là hôm qua đã hồ đồ hôn người ta một cái.

Vương Tuấn Khải đằng hắng giọng, chấp hai tay sau lưng hướng Dịch tướng quân hỏi:

- Giờ mới canh năm ngươi có việc gì lại ra đây?

Dịch tướng quân khẽ gật đầu chào hỏi sau đó mới nghé tai hắn thì thầm to nhỏ:

- Ở đây không tiện nói chuyện. Hạ thần đưa người về thư phòng trước mới trình bày được không?

Vương Tuấn Khải tắp lự đồng ý cùng Dịch Dương Thiên Tỉ trở về thư phòng.

Vì ngọn nến đêm qua bị Vương Tuấn Khải thổi tắt rồi cho nên trong phòng có chút lạnh lẽo, hắn vơ vội một cái áo dày khoác lên người nên ấm lên không ít. Bấy giờ khi cửa phòng đã đóng kín Dịch Dương Thiên Tỉ mới cung kính quỳ:

- Hoàng Thượng vạn tuế!!!

- Được rồi, bình thân. Ngươi cuối cùng muốn nói gì thì mau trình báo.

Dịch tướng quân theo lệnh Hoàng Thượng đứng dậy hai tay chấp trước ngực bẩm báo:

- Thưa, hôm qua hạ thần đã cùng Vương thừa tướng bàn bạc về chuyện người bị trúng độc. Vương thừa tướng cho hay, độc trong người của Hoàng Thượng là không nhẹ nên muốn nhờ hạ thần khuyên người một tiếng, mang người trở về kinh thành điều trị. Không biết ý của Hoàng Thượng thế nào ạ?

[KaiYuan Shortfic] Ngôi Sao Về Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ