Chương 7: Hoàng Thượng, số ngươi không tốt!!!

209 23 7
                                    

Sương mù thoang thoảng bay quanh quẩn trong động tối. Hơi lạnh từ nền đất ẩm ướt bốc lên. Cây cỏ xung quanh tươi tốt mọc thành đám rậm rạp, hoa nhỏ màu đỏ chấm điểm trên nền cỏ mượt mà.

Mi mắt Vương Nguyên nặng trĩu khe khẽ động, trên mình truyền ra một tràn nhức nhối không thôi. Cậu mơ màng nhớ lại, trước khi ngất đi cậu chỉ nghe thấy cái chất giọng khàn khàn gọi tên cậu, chất giọng của riêng Vương lão sư.

Cậu hơi cục cựa mình mẩy mới thấy trên người còn được đắp một lớp áo ngoài màu lam nhạt, trong suy nghĩ liền nổi ra một cái tên:

- Vương lão sư?

Gắng lắm cậu mới gượng dậy được một nửa, mặt mày nhơ bẩn bùn đất, đôi mắt vẫn chưa tỉnh táo nhìn quanh quất khắp nơi. Cậu đang ở trong một hang động tối ẩm thấp, bên ngoài sương mù vẫn che lấp dày đặc. Định đứng dậy đi tìm Vương Tuấn Khải, chân cậu liền cứng nhắc đau đớn, lúc nhìn xuống chỉ thấy khớp chân bị quấn một lớp vải lụa trắng. Trật chân rồi.

Từ màn sương mờ đục xuất hiện một bóng đen cao gầy làm cậu thoáng hoảng hốt nép mình dưới áo lam, trên tay còn vận ra luồn khí phòng thân màu lục nhàn nhạt.

- Vương Nguyên? Tỉnh?

Chất giọng khàn khàn quen thuộc làm cậu thở ra một hơi. Vương Tuấn Khải trên tay bê một gáo nước hướng Vương Nguyên đi tới, trên cổ sướt ra ba lằn máu nhỏ, vết thương thâm lại đen tím thoại nhìn chỉ như vết trầy sướt bình thường.

Vương Nguyên uống hết hớp nước mới nhìn thấy vết thương kia chân mày nhíu thành một đoàn nhưng lại không hỏi đến chỉ vu vơ nói:

- Bên ngoài chắc đã xế trưa, không ngờ ở đây lại có hang động.

Vương Tuấn Khải không dùng giọng trực tiếp nắm tay Vương Nguyên viết vẽ:

[Bây giờ là sáng sớm, ngươi ngất đi tròn một ngày. Ta đã rất lo, ngươi tỉnh lại thật tốt!]

Vương Nguyên thoáng bất ngờ mím môi không đặng cong lên một nụ cười:

- Ta không có sao! Ngươi thế nào? Không sao chứ?

[Ta ngã trên người ngươi nên không sao. Lúc nãy đi kiếm ít nước vội quá lại sướt mấy đường, ban đầu hơi ngứa rát, giờ thì không sao rồi!]

Vương Nguyên suy tư một hồi đem Lu Bi thảo giắt ở thắc lưng bỏ vào miệng nhai nhóp nhép. Vương Tuấn Khải tưởng Vương Nguyên đói tới ngốc rồi, cây cỏ lại đem nhai sống định ngăn lại thì cậu nắm hai vai hắn kéo lại. Bờ môi Vương Nguyên lạnh ngắt dán vào môi hắn, đem tất cả thảo dược trong miệng truyền đến cho Vương Tuấn Khải ép hắn nuốt xuống.

Đầu lưỡi hắn đắng ghét sau đó một vị cay nồng từ cổ họng cuồng loạn trào lên.

- Lu Bi thảo sẽ chữa được cổ họng ngươi, gắng một chút!

Khuôn mặt Vương Tuấn Khải nhăn nhó khó coi, ôm cổ gật đầu một cái. Nhưng mà hắn thấy thật sự không ổn, ở cuống họng vừa nóng rát vừa lạnh băng bức cho hắn quằn quại trên đất.

[KaiYuan Shortfic] Ngôi Sao Về Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ