Sáng sớm tinh mơ, gà trống gáy hồi ba đánh bật Vương Tuấn Khải ra khỏi mị mộng.
Hắn dụi dụi mắt giật mình bật dậy vô thức lẩm bẩm:
- Mấy giờ? Mấy giờ rồi? Mẹ ơi trễ giờ thu âm. Tiểu Mã Ca, sao không gọi em dậy?
Mất hết mấy khắc mộng du rốt cuộc hắn cũng nhận ra mình đang xuyên không về cổ đại bất giác thở dài nhẹ nhõm. Sau đó, tất nhiên nằm xuống an mộng đẹp.
"Keng keng keng"
"Cháy nhà, cháy nhà. Bớ người ta cháy nhà, mau chạy mau chạy"
Cái gì? Cháy?
Lần thứ hai Vương Tuấn Khải bị đánh thức giật mình quấn chăn chạy ra ngoài, nét mặt ngu ngơ mớ ngủ hốt hoảng đạp cửa xông ra trông ... ừm ... thật sự có chút tương đồng với dị nhân.
- Cháy ở đâu? Ở đâu?
Hắn hốt hoảng nhìn quanh. Không gian yên ắng vô cùng chỉ có tiếng vịt "quạt quạt" cầu ăn no.
- Hahaha! Đáng đời ngươi. Thật sự chết nhát mà!
Ai? Ai nữa, ai khác ngoài Vương đại thiếu gia!!
Vương Tuấn Khải mím môi nén hỏa lực đang dâng trào trong huyết quản, bàn tay ghì lấy tấm chăn dày.
- Vương Nguyên! Hừ, đồ nhi hư đốn thật đáng phạt. Trêu ghẹo lão sư khi mới canh ba, phạt hít đất ba mươi cái.
Vương Nguyên cứng người tặc lưỡi. Chậc, quên mất người kia đang là lão sư cậu a~ phải mau chóng kím cớ khước từ.
- Ta gọi ngươi dậy là có lý do nha~ Nghe nói ngươi cầu họ Dịch dạy ngươi võ công. Mà phàm là người học võ nhất định phải có thể lực tốt a~ Ta đến đây cùng ngươi chạy bộ a~ Nâng cao thể lực thật tốt a~
Hừ! Ai cũng biết Vương Nguyên ngươi đang diện lí do đấy nhé. Hắn bóp trán suy tư một lúc. Đi một mình với Vương Nguyên nhất định không ổn, tuyệt đối không ổn. Lỡ như cậu ta lên cơn lại đem hắn đi nướng thịt thì coi như toi cơm. Suy đi tính lại vẫn nên gọi Thiên Thiên đi cùng, chí lý!!!
Hắn hướng Vương Nguyên phúc hắc cười tươi, khoác chăn gọn lên vai ra điệu bộ tao nhã nói:
- Hay là vầy đi! Dù sao Thiên Thiên mới là người ta nhờ đến, để ta đi gọi y cùng chúng ta tập luyện!
Nghe hai từ "Thiên Thiên" thân mật này trong lòng Vương Nguyên cả kinh một trận. Hai người này từ bao giờ thân thiết như vậy. Hèn chi hắn nhờ y chứ không nhờ cậu. Tâm trạng Vương Nguyên chùng xuống mấy phần, cậu với y vốn như nước với lửa đi chung khác nào long hổ tranh đấu bèn kiếm đại một cớ bảo với Vương lão sư:
- Vương lão sư, ngươi không biết họ Dịch rất ghét bị làm phiền lúc ngủ sao? Gọi y thức giấc, y lập tức giết chết ngươi!
- Haha!
Vương Nguyên không hiểu, thật tình không hiểu hắn cười cái gì. Cậu tò mò trưng ra bộ mặt khái quát ngốc manh chớp chớp mắt hỏi Vương lão sư:
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan Shortfic] Ngôi Sao Về Quá Khứ
FanfictionTác giả: K Ranting: K+ Thể loại: Xuyên Không, BL, Fanfiction Warning: Truyện do K tự viết, mang đi nhớ xin phép. Cảm ơn ạ!!! Văn án Vương Tuấn Khải là một ngôi sao mới nổi, hai năm liền độc chiếm giải thưởng ca sĩ nổi tiếng...