Chương 11: Hệ thống bảo trì

171 17 24
                                    

Vương Nguyên a lê hấp nhảy qua thành cửa sổ, bấy giờ Dịch Dương Thiên Tỉ đã kịp nâng Vương Tuấn Khải nằm trên đùi vội vã bắt mạch:

- Kinh mạch hỗn loạn quá, độc lại phát tán sao?

- Không đúng!

Vương Nguyên vương tay muốn chạm vào Vương Tuấn Khải lại bị Dịch Dương Thiên Tỉ cản lại, trong đôi mắt y ngập tràn sát ý:

- Đừng chạm vào Hoàng Thượng! Đừng tưởng ta không biết ngươi chính là tên thích khách đêm đó!

Vương Nguyên thoáng chốc ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh đẩy mạnh tay Dịch tướng quân:

- Bây giờ là lúc nói chuyện đó sao? - Nói rồi đem Vương Tuấn Khải đỡ lên giường, còn cẩn trọng đắp chăn cho hắn.

Lúc cậu đắp chăn mới phát hiện ra động mạch nơi cổ hắn đã bị ghim một đoạn kim châm mới hốt hoảng kéo lấy áo của Dịch Dương Thiên Tỉ:

- Ngươi lại đây xem!

Thiên Tỉ rất nhanh phát hiện ra điểm lạ thường mới thử dùng một chút khí lực của bản thân thâm dò kinh mạch của Vương Tuấn Khải, không ngờ, đây lại là một cây châm độc. Thiên Tỉ có chút thất thần:

- Lẽ nào ... châm độc này là bay vào lúc y mở cửa sổ sao?

Đúng lúc đó một tia gió như vũ bão lướt đến để lại trên bàn gỗ một mũi tên, bên trên mũi tên còn để lại một bức thư.

Vương Nguyên nhanh như chớp phóng đến cửa sổ xem động tĩnh nhưng rất tiếc đã chậm một bước chỉ có thể nhìn thấy một hắc y nhân thân thể nhanh nhẹn sau lưng đeo cung tên đang phi thân rời đi. Thiên Tỉ đem thư trên tiễn tháo xuống mở ra:

- Độc dược này ...

- Độc dược này thế nào? - Vương Nguyên nóng lòng hỏi.

- Không có thuốc giải.

Đôi chân mày của Vương Nguyên nhíu lại, cậu giành lấy bức thư kia một lần lại một lần đọc:

- Không thể nào. Lập tức đưa hắn về cung, không chừng có cách giải độc.

- Đường về cung không hề gần, nếu bây giờ vận chuyển y đi không chừng độc sẽ phát tán nhanh hơn. Trước mắt ngươi đỡ y dậy, ta thử cách truyền nội lực ép chất độc ra ngoài.

Vương Nguyên gật đầu đồng tình đỡ hắn ngồi dậy cùng Thiên Tỉ ép chất độc ra ngoài.

.

Vương Tuấn Khải cảm thấy hơi lạnh tràn khắp khoan phổi, cả người thì nhức mỏi rời rạc. Mi mắt hắn khẽ nhấp nháy vài ba cái rồi theo phản xạ mở ra.

Một vùng sáng trắng đột ngột ập đến khiến hắn không cách nào mở mắt nổi chỉ mờ ảo nghe ai đó gọi tên bên cạnh, giọng nói đặc biệt quen thuộc.

- Tiểu Khải, Tiểu Khải! Em tỉnh dậy rồi sao?

- Mã .. Mã Ca?

Vương Tuấn Khải thuận miệng gọi tên, không ngờ người bên cạnh lại phi thường vui vẻ:

[KaiYuan Shortfic] Ngôi Sao Về Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ