Tại bệnh viện X của thành phố, vẫn cái màn màu tím ấy, từ tia nắng vẫn đua nhau len lõn qua cửa sổ. Bây giờ là ngày thứ 2 sau khi Yeong Hwang tỉnh lại. Không ngờ cô ấy hôn mê cũng gần một tháng rồi đấy.
_Yeong Hwang à, anh đến thăm em đây. - KyungSoo bước vào, khuôn mặt mang mác buồn vì người anh yêu lại trở nên nông nỗi này.
_Em chào OPPA, thật phiền cho anh quá, ngày nào anh cũng phải đến đây. - Yeong Hwang cười nhẹ rồi tiếp tục chú tâm vào đống giấy tờ lịch trình của nhóm.
_Em đang kiểm tra lịch trình đấy à?
_Dạ vâng, đúng rồi ạ. - vẫn tiếp tục dán mắt vào.
_Sao em không nhờ Hwang hyung? Em còn đang bệnh phải nghỉ ngơi chứ. - KyungSoo dọn đống giấy trên bàn của Yeong Hwang.
_Không sao đâu ạ. Thôi OPPA về đi, chút nữa OPPA còn phải ra sân bay nữa chứ.
_Không, anh không đi cho đến khi em thôi không quan tâm đến sức khỏe của em.
_Em chỉ là quản lí thôi mà, anh đâu cần quan tâm đến em như thế? - Yeong Hwang bắt đầu khó chịu.
_Tại sao anh không thể quan tâm em? Tại sao mọi người có thể quan tâm em mà anh lại không thể?
_Vì họ là những người em quen biết, còn anh thì em không hề biết anh là ai, trong trí nhớ của em không hề có hình ảnh của anh. - Yeong Hwang quát. Anh ta là ai chứ, tại sao lúc nào cũng quan tâm đến cô? (Au: người ta là Do KyungSoo đấy, D.O. đấy , ước mơ nhỏ nhoi của bao nhiêu đứa con gái :'(()
_Anh là... bạn của em. Vậy có được hay không?
_Nếu anh là bạn em thì anh có thể đừng quan tâm em một cách thái quá được không?
_Nhưng... đã như vậy thì thôi, anh không làm phiền em nữa em nghỉ ngơi đi. - KyungSoo quay mặt bỏ đi, không nhìn con người đang cúi mặt ở đằng sau lưng của mình.
"Xin lỗi rất nhiều."
.
.
.
.
.
.
Rút cuộc sau 5 ngày ở trong bệnh viện, à không 33 ngày ở trong bệnh viện mới đúng chứ, thì nó Park Yeong Hwang siêu cấp đẹp gái cũng đã xuất viện sau những ngày lao động cực nhọc trong bệnh viện. Nói lao động cực nhọc vậy thôi chứ cực nhọc là cái miệng á. Ngày này sang ngày khác, hết anh hai rồi đến các OPPA đem đồ ăn lên cho mình ngoài ra còn có các món ăn vặt của hai nhỏ kia nữa. Ôi thân hình mảnh mai của tôi về phương nào :'((_Chúc mừng em xuất viện nhá. - ChanYeol cầm theo bịch màu trắng.
_Cảm ơn anh. - Yeong Hwang khóc thầm trong bụng.
_Sao mặt em nhăn thế?? Em không thích giỏ trái cây của tụi anh à? - Kris đưa mắt con cún nhưng phản tác dụng vì cả đám đều cải trang nên không thấy mặt.
_Ủa vậy đây là trái cây ạ, APPA?? - Yeong Hwang ngạc nhiên cứ tưởng là thịt hay bánh ngọt chứ.
_Là trái cây, tụi anh không muốn em biến thành con HÊU đâu :)) - Lay phán một câu làm cả đám phì cười.
_Em không phải HEO.... Thui chúng ta đi đi. Coi chừng trễ giờ của Chen OPPA với SeHun OPPA mất, còn nữa Lay OPPA anh có đem đầy đủ giấy máy bay, chứng minh, pác-bo chưa? Coi chừng quên đấy.