Chap 20: Em xin lỗi...

370 25 6
                                    

_Yeong Hwang này.

_Nea.

_Có phải em đã nhớ ra KyungSoo rồi hay không?

_OPPA sao anh lại nói như vậy?

_Anh thấy em có nhiều cảm xúc lạ khi gặp KyungSoo, đặc biệt là vào trước ngày xuất hiện của em. - ChanYeol đứng khoanh tay, dựa vào góc tường trước mặt Yeong Hwang.

_Anh theo dõi em sao??

_Không phải theo dõi, chỉ là khi KyungSoo đi thì anh đã thấy em khóc và nói "Xin lỗi".

_Em xin lỗi. - Yeong Hwang cúi gầm mặt xuống, không cho Chanyeol thấy được bộ mặt đang bối rối của mình.

_Nếu em đã nhớ ra, sao em không nói cho nó biết hả. Em có biết rằng nó buồn và nhớ em nhiều đến cỡ nào không hả??

_Em... em...

_Em có biết rằng mỗi lần có lịch trình xong là nó hay nhốt mình trong phòng không?? JongIn phải ngủ tại phòng khách, em cũng thấy mà đúng không? (Mấy tập đầu mình có nhắc là Yeong Hwang sống chung với mấy OPPA, bây giờ mình giải thích tại sao  là ChanYeol phải nói điều này. Yeong Hwang là một du học sinh, cô ấy vẫn là học sinh, bây giờ sắp đến mùa thi nên hay về trễ hơn so với các OPPA để ôn tập -> Yeong Hwang không biết chuyện KS OPPA nhốt mình là lẽ đương nhiên. Yeong Hwang có thấy JongIn ngủ ngoài phòng khách một vài lần, cô có kêu JongIn dậy và về phòng nhưng đợi Yeong Hwang đi thì JongIn lại xách gối qua phòng JunMyun để ngủ (Au: phá hoại hạnh phúc gia đình người ta quá Cải ơi :)) ) )

_Không phải anh ấy đã về lại phòng rồi mà? - Yeong Hwang khá là bất ngờ với điều đó.

_Không nó không về đó mà qua phòng của Suho hyung với Lay hung đấy.

_Em... em...

_Tại sao em lại làm như thế?

_Tại vì... em ghét anh ấy, em giận anh ấy. - Yeong Hwang bỗng nhiên bật khóc.

_Thôi đừng khóc, hãy kể cho anh nghe nào. - ChanYeol tiến lại gần, vỗ vai Yeong Hwang rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

_Anh ấy đã không tin em, anh ấy cứ tưởng rằng em đánh cô ta nhưng thật ra không phải như thế, em không cố ý đánh cô ta mà cô ta đã nói xâud mẹ em nên vì thế em không kềm lòng được, mới lỡ tay tát cô ta một cái. Mà KyungSoo OPPA từ đâu chạy tới bảo rằng em là loại người như vậy, không tin em mà lại tin cô ta...

_Ngốc!

_Tại sao anh lại nói em như thế?? - Yeong Hwang ngẩn người ra khi nghe ChanYeol nói mình ngốc.

_Em hiểu lầm KyungSoo rồi. Nhóc ấy không phải như vậy đâu. Nó có nỗi lòng, để anh kể cho em nghe nhé....

Hôm ấy lúc cô ta hẹn em đến quán cafe, KyungSoo thấy thế liền chặn lại và nói.

_Tôi đã bảo rằng cô không được đụng vào cọng tóc của cô ấy rồi mà, cô không nghe hả.

_Oppa, anh nỡ lòng nào lại la em như thế, em có làm gì sai đâu.

_Tôi thấy rõ ràng như thế cô còn chối ư?

_Được rồi, không vòng vo với anh nữa. Em muốn anh đóng kịch với em.

_Tôi không muốn đính dáng gì đến cô cả.

_Nếu anh không muốn đóng kịch thì thôi, em sẽ khiến cho Yeong giống như Hejin lúc ấy nhé. Lâu rồi không được chơi.

_Cô dám làm sao?

_Làm sao em không dám, thật sự anh không nhớ sao, em có thể làm bất kì điều gì mà em muốn, ngay cả giết anh em còn có thể làm được.

_Cô... được rồi, tôi đồng ý. Cô muốn tôi làm cái gì.

_Khiến cho Yeong Hwang phải ghét cay ghét đắng anh.

_Sau đó nhưng thế nào thì em cũng biết rồi đó Yeong Hwang.

_Vậy em đã hiểu lầm KyungSoo OPPA sao?

_Huyng, sao huyng lại kể. - KyungSoo từ cửa bước vào.

_Anh thấy hai đứa như vậy thì thấy khó chịu lắm, thôi anh ra ngoài đây. Ráng lên nhé. - Pác Chân Cong lúc nào  cũng vậy, buồn cách mấy cũng luôn luôn cười thật tươi.

Căn phong trở nên im lặng đến lạ thường, không ai cất lên một tiếng nói nào cả...

_Anh/Em - cả hai cùng đồng thanh.

_Anh/Em nói trước đi. - cả hai lại đồng thanh.

_Thôi anh/em nói đi. - đồng thanh khiến cho cả hai phì cười.

_Anh xin lỗi thật sự xin lỗi em. - KyungSoo bỗng ôm chầm lấy Yeong Hwang và khóc, bây giờ anh có thể xả ra tất cả những gì mình giữ trong lòng (Au: cực kì xin lỗi KyungSoo OPPA của chúng ta, vì đã khiến OPPA như thế này.)

_Không sao đâu mà, em xin lỗi vì đã khiến anh phải lo lắng. - Yeong Hwang ôm KyungSoo vào lòng và dỗ anh như một đứa trẻ.

_Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi. - KyungSoo khóc càng ngày càng lớn khiến cho Yeong Hwang lúng túng.

Bên ngoài cửa căn phòng đó, bóng dáng của một chàng trai cao lớn, lưng vẫn dựa tường. Từ nảy giờ anh đã đứng bên ngoài và nghe hết mọi chuyện xảy ra.

"Chúc em hạnh phúc với người em đã chọn nhé, nhớ chăm sóc tốt em ấy, anh yêu em."

Chanyeol vẫn tiếp tục bước đi không qua lại nhìn cánh cửa ấy dù chỉ là một giây. Anh biết những thứ mình không thể giữ lấy thì mãi mãi cũng thế. Thà giữ trong đó những kỉ niệm thì có lẽ nó sẽ tốt đẹp hơn nhiều... Đi được giữa đường thì Baekhyun đi tới tay còn cầm điện thoại có vẻ châm chú.

_Này Bún đang coi cái gì hết?? - Chanyeol xoa đầu của Baekhyun.

_Yah, tại sao cậu là xoa đầu tớ. Tưởng mình cao thì làm gì thì làm à?? - Baekhyun giận tím tái nhưng mắt vậy châm chú vào màn hình.

_Okie okie được rồi. Mà đang coi cái gì thế? - Chanyeol bó tay với cậu bạn của mình.

_Đam mĩ, Thượng Ẩn huyền thoại đó. Ai cũng biết hết mà, đừng nói cậu không biết nhá.

_Mình không biết, cho coi chung với. - Chanyeol đứng trước mặt mà cúi sát mặt mình vào cái điện thoại trên tay của Baek.

_Ủa Yeong Hwang, KyungSoo hai đứa nhận nhau rồi à. - Bakhyun ngẩng đầu lên và nhìn hai sinh vật lạ đang đứng trước mặt mình. Một người thì đỏ mặt, một người thì đen mặt (au: mấy bạn cũng biết ai với ai rồi mà đúng không? :)) )

_Tụi em làm phiền anh rồi. Chúng ta đi thôi. - Yeong Hwang cúi mặt nắm tay người đang đen mặt chạy đi.

_Hai người đó bị gì vậy?? - ChanBaek đồng thanh.

*Oimaoi, hai người đó đang hun nhau ư? ChanBaek is REAL đó bà con ơi. Chắc con chớt mất."

"Hai người đó đang làm cái gì vậy?? Hun nhau thật hả, oimeoi ghê quá. Phải méc Suho Hyung mới được."

_________________________

Chế đã trở lại :* who coi Thượng Ẩn cmt 8 cái coi :)) Ai ship CốTử không :))

Hãy vote và cmt nha :*

[Fanfic][EXO] Cô nàng quản líNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ