Chap 10: Ghen

359 24 4
                                    

~Chap 10~

GHEN

Những màu đen xám xịt lại bắt đầu vây bủa đến. DongHae vùng vẫy thoát khỏi một sức mạnh vô hình đang kìm hãm linh hồn và cả thân xác mình. Cả người cậu run lên vì sợ hãi...

Những bóng đen đó... Có phải hay không lại muốn đến tìm cậu đòi giải thoát?

DongHae ý thức rất rõ mình đang mơ. Chỉ là một giấc mơ. Nhưng tại sao những đau đớt và cảm xúc nơi trái tim vẫn rất thật. Cậu không hiểu. Thật sự không hiểu.

Những hình thù kì dị lại bay bay nhè nhẹ trên bầu trời. Một dãy hành lang nhanh chóng hiện ra. DongHae đưa tay lên ngực, chế trụ trái tim khi cảm giác mình đang rơi tự do. Hô hấp của cậu trở nên gấp gáp.

Khi đôi chân trần bắt đầu cảm nhận được nhiệt độ lành lạnh của mặt sàn, DongHae mới an tâm chậm rãi mở mắt ra.

Trước mắt cậu là một dãy hành lanh trống không, không một bóng người. DongHae thận trọng liếc mắt nhìn một bảng số phòng gần đó.

B53.

Đây là khu B. Dù DongHae có sang khu B học vài môn nhưng chính là chưa bao giờ nhìn thấy số phòng này. Cậu tiến lại gần lan can, đưa mắt nhìn xuống. Thật sự rất cao, có vẻ là lầu ba. Nhưng... tại sao DongHae lại ở đây?

Những linh hồn kia đâu? Không phải là chúng muốn cậu giải thoát cho chúng sao?

Sao lại đưa DongHae lên trên này?

Có tiếng bước chân khiến dòng suy nghĩ của DongHae bị đứt quãng. Cậu theo phản xạ nép vào một góc tường gần đó, đôi tai căng hết cỡ để xác nhận giọng nói mà cậu chắc rằng phải có ít nhất hai người đang trò chuyện.

Một giọng nữ vang lên với tiếng giày cao gót nện ầm ầm xuống sàn

-HyukJae !

DongHae như người bị đánh bùa, đột nhiên giật nảy mình một cái không vì lí do gì. Mồ hôi bắt đầu chảy dài hai bên thái dương của cậu.

DongHae đứng sát hơn vào góc tường trắng khi cảm giác hai người kia đã lên tới hành lang. Cô gái dừng lại.

Từ phía sau hé mắt nhìn ra, DongHae chỉ nhìn thấy tấm lưng của cô. Mái tóc dài suông mượt màu đen nhánh, người kia trong bộ đồng phục váy xanh sơ mi trắng thật sự là trông rất đẹp dù rằng không thể nhìn thấy gương mặt phía trước đi chăng nữa.

Cậu liếc mắt tới "chàng trai kia" – người mà Lee DongHae cũng thừa biết là ai rồi đấy

HyukJae vẫn như mọi lần trong áo sơ mi quần tây, vẫn là cái cravat với nút thắt độc nhất không ai có thể bắt chước được. Đôi con ngươi màu hổ phách không chứa đựng bất kì cảm xúc gì. Không giận dữ, sợ hãi, lo lắng. Chỉ lạnh thật lạnh khiến người ta nhìn vào dù không muốn, dù nó đẹp cách mấy cũng muốn né tránh vài phần. HyukJae đút hai tay vào túi quần, đủng đỉnh nhìn người kia, anh nói một cách chán nản như thể mỗi ngày anh đều phải nói điều này không dưới ba mươi lần

-Có chuyện gì?

Cô gái im lặng một khắc. Có lẽ là do quá tổn thương bởi lời nói lạnh lùng chán ghét ấy. Nhưng ít lâu sau cô đã lấy lại tinh thần, mỉm cười nhìn người trước mặt

The Soul [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ