Chap 16: Chúng ta có thể chạm vào nhau rồi

184 18 2
                                    

~Chap 16~

CHÚNG TA CÓ THỂ CHẠM VÀO NHAU RỒI

Những hình thù màu đen kì dị tiếp tục chơi trò nhào nặn để tạo nên một hình ảnh có nghĩa trong giấc mơ của DongHae.

Nhưng lần này cậu biết, mình không mơ nữa.

Kể từ sau khi tỏ rõ hết mọi sự thật, Lee DongHae hiểu cậu bây giờ là đang làm gì, cậu đang xuất hồn đi, trở về quá khứ, hay chu du ở một nơi nào đó, gặp những người lạ mặt mà cậu không hề mong muốn.

Cánh cửa gỗ bằng mun màu đỏ lại hiện lên.

Giờ khắc này DongHae đột nhiên cảm thấy không còn sợ hãi, cậu dứt khoát vặn nắm cửa bước vào trong.

Thế nhưng khác với dự đoán của cậu, bên trong lại không có bóng ma nào cả. Không còn những hình thù kì dị màu đen, không ngừng quỳ xuống đất, van xin cậu.

Chính giữa căn phòng là chiếc sofa màu đỏ, nơi vẫn thường trực một người con gái thủ lĩnh, với đôi mắt trắng dã không tròng đen, sẵn sàng đàm phán, đe dọa, thậm chí là giết cậu nếu cậu không chịu giúp đỡ.

Giờ phút này bên trong thật tĩnh lặng, không một bóng ma.

Chỉ bởi vì người ngồi trên chiếc sofa đó, là một con người.

Lee DongHae bước từng bước e dè vào trong. Trên chiếc sofa đối diện cậu, có một cô gái, tóc xõa dài, gương mặt thanh tú xinh đẹp như tượng tạc. Cậu không hề biết số tuổi của cô, nhưng nét đẹp này, ngay cả thiếu nữ mười tám đôi mươi sắc xuân mơn mởn cũng chưa chắc sánh kịp.

Hàng mi dài cong vút với ánh nhìn chăm chú vào con mèo mun đen dưới đùi, cánh mũi cao phập phồng hơi thở, khóe môi cô gái đó khẽ cười, từng động tác đều toát lên vẻ thanh tao thoát tục.

DongHae có thể khẳng định, cậu chưa từng gặp người con gái nào, xinh đẹp như thế này.

Dường như phát hiện ra sự hiện diện của cậu, cô gái nâng mắt lên. DongHae tưởng rằng người kia cũng sẽ có một đôi mắt trắng dã, nhưng không, trong đó là một đôi mắt tuyệt đẹp, long lanh đầy nước.

Thế nhưng mãi đến khi giọng nói kia cất lên, cậu mới giật mình

Bởi vì đó là giọng nói của một người phụ nữ, đã quá tuổi trung niên

-Cuối cùng cũng đến rồi.

Cảm giác có cái gì đó thật không cân xứng. Khi một cô gái với nét đẹp hút người thế này, vốn phải sở hữu một giọng nói dịu êm, thì lại mang một chất giọng trầm khàn, đứng tuổi.

Nhận ra nỗi niềm thắc mắc của cậu, cô gái đó rất nhanh mỉm cười, không hề che giấu bí mật của mình

-Không cần ngạc nhiên như vậy. Ta sớm đã bước qua tuổi 50, có giọng nói này cũng không gì là lạ.

DongHae cảm thấy rất hiếu kì. Vì sao cũng là căn phòng này, nhưng không còn những bóng ma, mà thay vào đó là người phụ nữ xinh đẹp này đang cố dẫn dụ cậu đến không một lý do?

Cậu bất giác đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng màu đỏ, vẫn là màu của máu tươi và tanh, tràn ngập chết chóc cùng đen tối, thật sự đối lập với cô gái thuần khiết ngồi ở kia.

The Soul [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ