Chap 2: Căn phòng ma quái

368 25 0
                                    

~Chap 2~

CĂN PHÒNG MA QUÁI

"CÚT KHỎI PHÒNG TÔI"

Dòng chữ bằng máu màu đỏ có mùi tanh nồng hiện lên trên tấm gương đập vào mắt DongHae khiến cậu mở to hai mắt đứng yên tại chỗ. Xung thần kinh ngừng truyền tín hiệu, tứ chi rụng rời tê cứng cả ra. Cả người DongHae lúc này như có hàng ngàn hàng vạn tấn đá đè lên. Đôi tay thấm máu ban nãy cũng đột nhiên trở nên đóng băng và vô cùng lạnh lẽo.

Nhắm mắt. Đôi con ngươi màu nâu xinh đẹp nhắm lại. Kết thúc những chuỗi hình ảnh kinh hoàng dưới màn mi mắt khép hờ. Màu đen u tối vẫn chung thủy bám lấy cậu. DongHae hít một hơi thật sâu, cố gắng điều hòa nhịp thở của mình.

Không được sợ hãi, đây chắc chắn chỉ là một trò đùa thôi. Học sinh ở ngôi trường này rất lập dị, chắc chắn là đã có ai đó đến trước và cố ý chơi khăm cậu.

Nhưng... nếu thật là như vậy thì tại sao ngay từ đầu DongHae đã không hề nhìn thấy?

Lấy hết can đảm nâng mi mắt một cách thật chậm rãi. DongHae thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận được ánh đèn vàng trong căn phòng đã bắt đầu xuất hiện lại.

Thận trọng cử động từng khớp tay, đầu tiên cậu nhìn thật kĩ hai bàn tay mình.

Hoàn toàn không có gì !

Hốt hoảng ngẩng mặt lên tấm gương, thân ảnh bên trong hiện ra nguyên vẹn cũng khiến DongHae thót tim giật mình. Cậu bước lại gần tấm gương như không tin, đưa tay chạm nhẹ vào mặt kính, miết một đường thẳng trượt dài khiến cả căn phòng vang lên âm thanh rợn người.

Thế nhưng khác hẳn với tâm trạng lo sợ lúc nãy, lần này DongHae thật sự cảm thấy hoang mang. Không thể nào như thế được.

Cậu nhìn thân ảnh mình trong gương như không tin. Hai tay DongHae ôm chặt đầu lắc nguầy nguậy, chuyện gì thế này? Không lẽ là do cậu mệt mỏi tới mức sinh ra ảo tưởng?

DongHae mở mắt, rồi nhắm mắt... cứ như thế lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Như thể chỉ cần làm như vậy thì những hình ảnh kinh hoàng ban nãy sẽ xuất hiện trở lại.

Nhưng không... tất cả đều biến mất như chưa từng tồn tại.

Như nhớ ra gì đó, DongHae khẽ liếc mắt sang chiếc giường nằm. Vẫn còn nguyên cái điện thoại sáng đèn và chiếc khăn tắm ban nãy.

Nhắm mắt thở hắt một cái, DongHae lắc đầu cho qua. Chắc là do cậu đi đường xa quá mệt nên mới dẫn tới việc suy nghĩ lung tung. Cần phải ngủ một giấc để lấy lại tinh thần thôi.

Tất cả chỉ là đang cố tự trấn tĩnh bản thân mình. Trong thâm tâm, DongHae biết rất rõ, cậu không hề bị ảo giác! Thế nhưng những bằng chứng hiện tại lại phủ nhận tất cả với cậu.

Cứ như thế, DongHae gạt hết những mối lo ngại trong đầu, bắt đầu ngã mình lên chiếc giường trắng tinh mà khép đôi mi lại. Giấc ngủ không mộng mị đến với cậu thật nhanh, từng lớp không khí ẩm ướt của cơn mưa đêm bắt đầu tràn vào theo khe cửa.

The Soul [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ