Chap 14: Tỏ rõ bí mật

158 18 0
                                    

~Chap 14~

TỎ RÕ BÍ MẬT

DongHae mang tâm tư thất thần trở về phòng. Cậu không hiểu, rốt cuộc còn bao nhiêu câu chuyện nữa cậu chưa được nghe?

Cứ tưởng chỉ có mỗi lời nguyền sắc huyết, bây giờ lại thành ra thêm 100 nữ sinh tự sát? Tại sao mọi thứ lại rối rắm như vậy, trong khi Lee HyukJae nhất mực vẫn không hé môi một câu? Lẽ nào anh cam chịu bị vu khống như vậy hay sao?

Mệt mỏi nằm lên chiếc giường trắng, DongHae từ từ nhắm mắt lại. Dạo gần đây thật sự quá mệt mỏi, cậu cần nghỉ ngơi, cho dù sự nghỉ ngơi này tiếp tục dẫn dắt cậu đi đến một sự thật đáng sợ đằng sau đi chăng nữa.

Đôi mắt mệt mỏi của DongHae đóng chặt, tay chân bắt đầu thả lỏng ra. Và cậu đã đúng. Giấc mơ này, mang cậu trở về một khoảnh khắc, vô cùng quan trọng.

.

.

.

-Rốt cuộc cô muốn cái gì thì mới chịu buông tay?

Người con trai mất kiên nhẫn lên tiếng, chỉ thấy cô gái kia vẻ mặt không chút biến chuyển. So với cô gái đã cùng anh trải qua hơn 3 năm đại học thật sự rất khác biệt nhau. Trong đôi mắt cô giờ phút này chỉ toàn là thủ đoạn và toan tính.

-Em chỉ muốn anh yêu em ...

-Yêu cô? Cô còn không tự nhìn lại mình? Ác quỷ đội lốt người mà còn muốn được yêu thương sao?

Cô gái ngẩng mặt nhìn người vừa nói ra những lời ấy, cảm thấy trong lòng như có ai đấm mạnh vào, đau thấu tâm can, lặng lẽ quay đi để che giọt nước mắt sắp tràn

-Bao nhiêu năm qua, tất cả những gì em làm và cố gắng, chỉ vì chúng ta. Nhưng tại anh, tất cả đều do anh! Nếu anh yêu em mọi chuyện đã không đến bước này... đã không có nhiều người chết như vậy... đều là lỗi của anh... những người đó chết đều là vì anh!

-Dừng lại đi. Nếu không tôi nhất định sẽ tố cáo cô.

Đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia nhìn kiên định về người con gái nhỏ nhắn trước mặt. Anh sống hơn 20 năm trên đời, thật sự không ngờ còn có người nhẫn tâm như vậy.

Vậy mà cô gái đó chỉ cười, khoanh hai tay lại, xoay người nghiêng đầu nhìn anh

-Tố cáo? Ai sẽ tin anh? Bằng chứng đâu? Để em nói cho anh biết, ai mới là nên dừng lại. Nghe nói anh với Lee Siwa lớp E5 cũng thân thiết lắm, chào hỏi lần cuối đi trước khi chẳng còn cơ hội gặp lại.

Cô gái nói xong toan bước đi, thì bị chàng trai nắm tay kéo ngược lại, đạo lực rất mạnh, khiến một mảng da trên tay cô ửng đỏ

-Cô muốn làm gì?

Thế nhưng cô gái ngược lại không tức giận, còn cảm thấy thật thỏa mãn. Cuối cùng cũng chủ động chạm vào cô...

-Em làm gì, anh chẳng phải quá rõ rồi sao?

DongHae che miệng kinh ngạc đứng từ phía góc tường nhìn cảnh tượng đó.

Giờ phút này cậu thật sự không biết nên cảm thấy thế nào.

Khi kẻ mà cậu cố gắng tìm kiếm suốt thời gian qua, lại là người ở gần ngay cậu nhất.

The Soul [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ