Chương 1: Sát thủ và Quỷ Vương

4.1K 210 43
                                    


Hộc... hộc... hộc...

Tôi chạy, chạy với chút sức lực còn lại, với hy vọng sẽ thoát khỏi những kẻ truy đuổi.

Khẩu súng tỉa... và trang bị của tôi... Chúng chỉ làm tôi chậm lại.

Nhưng không, tôi sẽ không bỏ chúng. Cho dù có thoát được, thiếu khẩu súng yêu quý thì tôi cũng chỉ là một con người bình thường, một otaku vô danh thôi.

Chết tiệt! Chỉ mới cách đây ba ngày, tôi còn là một sát thủ khét tiếng kia mà! Cớ sao lại phải chịu sự truy đuổi này chứ? Chỉ vì tôi từ chối giết người đàn bà và đứa nhóc vô tội đó thôi sao?

Tổ chức mà tôi tận tâm phục vụ, nay đã chĩa mũi dao, họng súng vào tôi. Cảnh sát cũng đã lần ra được nơi ẩn náu của tôi, nhưng tôi dám cá rằng họ chỉ tìm thấy đĩa ecchi anime chất đống ở đó thôi.

Những sơ đồ, bản thảo thiết kế khẩu súng đặc biệt của tôi, mọi thông tin về kỹ thuật, đạn dược, từng viên đạn đặc chế của nó,... đều được tôi mang theo rồi.

Nhưng, tôi biết mang chúng đến nơi nào bây giờ.

Tôi chẳng còn nơi nào để đi nữa...

- Tìm hắn đi! Hắn không thể chạy xa mà vác khẩu súng 26 lb (khoảng 12 kg) cùng mớ trang bị ấy đâu!

Không được rồi, tiếng của bọn chó săn đang ở rất gần.

Một con hẻm. Có thể tôi sẽ nấp được ở đó.

Tuy nhiên, số phận có vẻ chẳng mỉm cười với tôi. Giây phút tôi đi vào con hẻm hẹp thì tôi ngay lập tức bị phát giác.

- Hắn kìa! Bắt hắn lại!

Sheesh! Tôi mất cảnh giác quá!

Đoàng! Một viên đạn sượt qua đầu tôi, tiếng đạn rít văng vẳng bên tai.

Này, có chỗ nào của "Bắt hắn lại" mà chúng bay không hiểu thế hả? Tao suýt chết đấy!

Một ngã ba hiện ra ngay trước mặt tôi, tuyệt rồi. Con hẻm khá tối, vì vậy bọn chúng sẽ không thể biết tôi đã rẽ vào đâu, và sẽ phải chia nhau ra. Nếu cận chiến, tôi tự tin rằng mình có thể hạ được ba tên với một pha tấn công bất ngờ.

Xét cho cùng, thì ông già tôi là một đặc công của quân đội Hoa Kỳ mà lại, tôi có học được ít nhiều về kỹ thuật đấu dao.

Định mệnh đưa lối chân tôi rẽ vào ngã bên trái.

Vâng, "định mệnh" thật rồi.

Đây là một ngõ cụt.

Tôi dựa vào tường, thở dốc liên hồi. Đã quá muộn để quay trở lại rồi.

Rút khẩu súng ngắn từ bao súng dưới chân, tôi định sẽ làm một công việc nhanh gọn...

Chống một tay lên tường, tôi kê họng súng cứng và lạnh ngắt lên đầu mình và...

Hửm?

Là tôi hay sao mà bức tường mềm và ấm bất thường nhỉ?

Chưa kịp định thần thì tôi cảm giác có một thứ gì đó đau điếng đập vào mặt và ngã khụy ra đất.

Quỷ Vương là một tay bắn tỉa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ