Chương 45: Tham quan ngục tối

1.3K 77 4
                                    

                  

- Vậy ra... ở đây sao?

Tôi tự hỏi khi đang cùng Izmara, Tyr'elu và cả bốn cô bé đứng trước một cửa hang rộng lớn đã được gia cố bằng những tảng đá tự nhiên không đục đẽo, như lại rất khớp và vừa khít. Từ ngoài nhìn vào, chỉ có thể thấy hai hàng đuốc thắp sáng, chạy dài theo một hàng lang tối và sâu hun hút, mang lại một vẻ rùng rợn, sẵn sàng thử thách bất kỳ kẻ gan dạ nào. Tiếng gió rít qua cửa hang tạo nên một âm thanh đáng sợ, đủ để tống những kẻ chết nhát về nhà. Trên tay tôi là lá thư của Naegriel hướng dẫn cách tìm ra vị trí của ngục tối này, nên không thể nào lầm được. Đây chắc hẳn phải là ngục tối do Naegriel dựng nên.

Tìm được nơi đây không phải dễ dàng gì. Đi năm ngày từ Libilya đến đây đã đành, còn phải vượt qua một vách núi dốc và băng một khu rừng nhỏ mới đến được cửa hang này. Căng nhất là vượt qua trạm gác ở dưới chân núi. Từ khi nơi này bị phát hiện, thì hội du hành giả đã nhờ quân lính đặt chốt chặn không cho ai thám hiểm cho đến khi xác nhận được độ nguy hiểm của nó. Tôi đã hơi lo, vì các lính gác nhất định sẽ không cho phép bốn cô bé đi cũng chúng tôi vượt qua. Tuy nhiên, tôi đã sực nhớ và chìa ra giấy thông hành cho phép đi mọi nơi của nhà vua, nên mọi chuyện ổn cả. Mấy anh lính nhận ra tôi, liền xin được bắt tay, hỏi thăm lia lịa. Cả anh đội trưởng thì cũng rối rít cám ơn tôi, vì anh ta có bà con ở Libilya.

Mà, nói chung là chúng tôi cũng đã đến nơi bình an vô sự.

Trước khi quyết định đi vào, tôi chuyển bộ áo giáp Quỷ Vương trở về nguyên trạng, nhưng không đội mũ, cốt để tránh bị các sinh vật bảo vệ lao vào tấn công. Tất cả những sinh vật sinh sống trong ngục tối này đều đã thề trung thành với Quỷ Vương (là tôi) nên [Kẻ thống trị Quỷ Giới] sẽ có tác dụng lên chúng.

Dù tôi đã bảo là không có gì phải sợ, cũng như là tôi sẽ bảo vệ chúng, nhưng ba cô bé người thú vẫn run rẩy đứng khép nép.sau một gốc cây khi chúng tôi bước vào bên trong. Một lần nữa, tôi lại phải sử dụng quyền chủ nhân để buộc ba em ấy đi theo mình. Thiệt tình, tôi chẳng thích làm vậy tí nào cả. Cứ y như rằng mỗi khi tôi tiến gần hơn đến mục tiêu giúp các em ấy tự chủ được bản thân thì lại có chuyện xảy ra làm tôi phải ra lệnh. Cô bé rồng thì vẫn bình chân như vại, chẳng đáng ngạc nhiên cho lắm.

Ba cô bé người thú cứ bám chặt lấy tôi không rời kể từ khi chúng tôi bắt đầu. Đáng lẽ không ai trong chúng tôi cần đèn đuốc làm gì cả, nhưng nên có một chút ánh sáng để khiến mấy cô bé bớt sợ. Tôi đã nhờ Tyr'elu thắp một chút ánh sáng êm dịu nhờ vào phép thuật tinh linh của cô ấy. Nó không phải là thứ ánh sáng chói lóa làm sát thương quỷ như loài người vẫn sử dụng, mà giống như là ánh trăng nhẹ nhàng hơn. Cô elf nhận lời, nhưng là với một cái trừng mắt và một lời hằn học:

- Ta chỉ làm vì các cô bé này thôi đấy! Không phải do ngươi nhờ đâu!

Tất nhiên là tôi biết điều đó chứ, quý cô tsundere ạ.

Ngay từ vài chục mét đầu tiên bên trong ngục tối, tôi đã bắt gặp ngay một cái xác nằm trên mặt đất, với chi chít những mũi tên đen găm trên người. Trông có vẻ như là một pháp sư xấu số của một party nào đó. Nó báo hiệu rằng ở ngục tối này, những cạm bẫy sẽ là tử thần đối với những kẻ chỉ quan tâm đến tiêu diệt quái. Máu vẫn còn chảy, chứng tỏ anh chàng này chỉ vừa chết cách đây không lâu, và đồng đội anh ta thì lại quyết định đi tiếp. Một kết giới đã được lập nên bởi một pháp sư cao tay hơn, giúp bảo vệ cái xác không bị quái vật xâm hại cho đến khi những người kia quay lại.

Quỷ Vương là một tay bắn tỉa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ