Ngoại truyện: New York, bốn năm trước

1.3K 54 8
                                    

Có một sự thật là khi viết tác phẩm đi dự thi nó bị áo lực đủ đường, tới giờ vẫn chưa xong một chap ._. Đáng lý ra, đây là bản thảo của một bộ truyện ngắn (4-5 chap gì đó) sẽ được đăng riêng dưới cái tên "Cuộc sống thường ngày của hai sát thủ otaku", nhưng mà đem qua đây chống trôi vậy. Dùng tạm nhé :)

Tại một tầng thượng của một tòa nhà sang trọng bậc nhất New York đang diễn ra một buổi tiệc của giới thượng lưu, với chủ tọa là một tay chủ tịch tập đoàn lớn. Ngoài làm giàu bằng các chuỗi công ty lớn, hắn còn bí mật điều khiển một băng đảng mafia ngầm kiếm thêm tiền bẩn. Hắn đã và đang là một cái gai trong mắt những băng đảng khác trong thế giới ngầm New York, vì nanh vuốt của hắn vươn đến tận hội đồng thành phố và thâu tóm cảnh sát.

Hôm nay, hắn tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 44 của mình, mời hết các nhân vật máu mặt cũng như đối tác, cả công khai lẫn bí mật. Có nhiều tin đồn về việc các băng đảng đã cho thuê người nhân cơ hội này thực hiện các kế hoạch ám sát tên trùm, nhưng hắn vẫn ung dung tổ chức bữa tiệc trên tầng thượng của toà nhà cao tầng sang trọng của mình, với một niềm tin rằng không chỉ riêng đội cận vệ tinh nhuệ, thiện chiến bảo vệ hắn, mà còn có cả trực thăng cảnh sát lượn lờ trên không, xe của đội cơ động mai phục khắp phố phường, nổ máy sẵn, sẵn sàng truy bắt tên sát thủ nào được cử đến.

Tuy nhiên, với lượng phòng bị cỡ đó, cũng không tài nào ngăn được băng Slasher, tổ chức mafia được coi là "ông trùm" trong thế giới ngầm, với tầm hoạt động không chỉ ở New York hay nước Mỹ, mà vươn ra cả Bắc Mỹ, Đông Á và Tây Âu...

============================

Bên dưới tòa nhà cao tầng sang trọng, một chiếc xe đen bóng loáng dừng lại trước cửa ra vào. Tài xế mở cửa sau, tay đỡ lấy một cô gái trẻ trong bộ váy màu đen tuyền duyên dáng, gợi cảm cùng chiếc áo khoác lông thú dài tay bước ra. Cô có một gương mặt xinh đẹp tuyệt vời mang dáng dấp một người Châu Á, với mái tóc dài, đen mượt như lông quạ. Đôi mắt cô xếch lên một tí ở đuôi mắt, tạo thành một đôi mắt vừa sắc bén vừa quyến rũ đến kỳ lạ. Từng đường nét, đường cong trên gương mặt cô đều như là một tuyệt tác của nghệ thuật. Hai bảo vệ cửa tiến lại gần cô, yêu cầu cô xuất trình giấy mời.

Cô mỉm cười một cách đáng yêu, và bàn tay duyên dáng của cô lấy từ trong chiếc bóp của mình một tấm thiệp. Cô tự giới thiệu:

- Tôi là Yuki. Con gái của chủ tịch tập đoàn công nghiệp Ijimura. Chủ tịch của các anh đã đích thân gửi tôi giấy mời này.

Cô đưa hai bảo vệ tấm thiệp của mình. Họ xem xét kỹ lưỡng, dùng một loại đèn tia cực tím để soi dấu chứng nhận. Cuối cùng, họ ngã mũ đáp:

- Vâng, thưa cô Yuki. Xin mời cô đi lối này.

Cô nở một nụ cười duyên dáng và cúi đầu cám ơn khi nhận lại tấm thiệp từ tay hai bảo vệ.

Chợt khi cô đi ngang máy dò kim loại, nó kêu rít lên inh ỏi. Hai bảo vệ liền đưa tay xuống bao súng, nhưng cô kêu lên trước khi hai bảo vệ kịp phản ứng:

- Tôi quên mất, chiếc quạt của tôi!

Cô lấy từ trong áo khoác một chiếc quạt với nan bằng kim loại. Ngoại trừ việc nó nặng hơn quạt thường thì hoàn toàn không có gì khác thường cả. Hai bải vệ nghĩ rằng một cô gái người Nhật mang một thứ như vậy bên mình thì cũng chẳng có gì là lạ. Cô giơ nó ra trong khi mỉm cười ngây ngô, còn hai bảo vệ thì thở phào.

Quỷ Vương là một tay bắn tỉa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ