Chương 44: Dòng dõi loài rồng

1.4K 85 1
                                    

Đáng lý là đang tạm dừng để thi Light novel contest, cơ mà vì có bạn muốn up nên up :))

Chúng tôi đã đi tới quyết định rằng sẽ không đả động gì tới việc có đem trả lại ba cô bé người thú hay không. Ít nhất là cho đến khi các em ấy không còn cái suy nghĩ rằng mình là nô lệ nữa. Dù có thêm người sẽ thêm chật chội, nhưng Myrva vẫn vui lòng cho ba cô bé ở lại. Để các em ấy không ngại ngùng khi giao tiếp với chúng tôi, Mina được giao nhiệm vụ ở chung phòng và làm bạn với các em ấy. Chúng đều trạc tuổi nhau nên tôi hy vọng sẽ ổn thôi.

Bây giờ, tôi bắt đầu bằng việc không ra bất cứ mệnh lệnh nào cho các cô bé, và cứ để các em ấy đi loanh quanh nhà hoặc theo tôi mỗi khi tôi ra ngoài. Tôi muốn làm cho các em ấy cảm thấy mình như một thành viên trong nhà hơn là một người hầu. Thường thì sẽ một trong ba em ấy, bên cạnh Tyr'elu, theo tôi đi mua sắm hoặc dạo phố.

Ba cô bé đã không còn ngại ngùng hay sợ hãi khi nhận lòng tốt của tôi nữa, và cũng không e dè hỏi xin tôi khi muốn ăn. Tuy nhiên thì các em ấy vẫn gọi tôi là "chủ nhân". Tôi nghĩ đến khi không còn phải dùng đến uy của giao ước nô lệ thì nên xé bỏ nó ngay. Nếu tôi định đưa ba cô bé này về mà trong tình trạng ba em ấy vẫn gọi tôi là chủ nhân thì tôi sẽ là người bị cả ba tộc người thú phanh thây đầu tiên.

Ấy vậy mà, rắc rối sau nối tiếp rắc rối trước. Ba ngày sau khi tôi đưa ba cô bé người thú về thì chợt có một người thuộc tổ chức giải phóng nô lệ tìm đến tôi và Kattia. Anh ta mang theo cô bé thuộc loài bò sát đã "giúp" tôi và Kattia "đến với nhau" dạo nọ và nói:

- Chúng tôi thật sự không biết phải làm thế nào với cô bé. Em ấy không chịu ăn gì từ tận hôm đó tới nay, chỉ uống nước lã. Em ấy cũng chẳng nở miệng nói lời nào. Hy vọng hai người có thể làm gì đó? Em ấy có vẻ thích cô mà, phải không Kattia?

Chợt, Kattia giật bắn người, lông dựng đứng cả lên, trong khi ôm lấy chiếc đuôi đang quấn quanh người. Cô kêu lên những tiếng hiss hiss vừa đe doạ vừa sợ hãi. Tất nhiên là tôi chẳng thể nào mà nhịn cười được trước cảnh này. Giả sử mà cô bé lại "quấy rối" Kattia nữa thì chắc tôi sẽ lại phải hùng hục cả buổi cho coi. Chậc, nhắc tới mới nhớ, mấy hôm nay Tyr'elu kè kè bên cạnh, chẳng làm ăn được gì với ai cả.

Thôi, nghiêm túc lại nào. Chúng tôi đã đồng ý chăm sóc cho cô bé một hai ngày, biết đâu có thể biết được gì đó.

Em ấy quả thực là một cô bé kỳ lạ. Em ấy không có vẻ gì là sợ người lạ cả, và việc em ấy không mở miệng nói lời nào hoàn toàn chả liên quan đến việc đói, bệnh tật hay sợ hãi. Ánh mắt màu vàng nhạt của em ấy có cái nhìn sao mà xa xăm, như thể em ấy đang nhìn một thứ gì đó không thuộc thế giới này, một thứ gì đó mà chỉ mình em ấy thấy vậy. Thậm chí cả ba cô bé người cũng có vẻ xa lánh em ấy. Không hẳn là xa lánh theo nghĩa xấu, mà kiểu như ba em ấy không cảm thấy cô bé kỳ lạ này quen thuộc như những người thú khác.

Và rồi khi tôi giới thiệu cô bé với mọi người thì Izmara chết lặng, với đôi mắt mở to và mày nhướng cao hết cỡ. Tyr'elu cũng nheo mắt như đang cố nhớ ra gì đó. A, thật tốt nếu hay cô ấy biết được gì, nhưng nhìn vẻ mặt của Izmara thì tôi e đó là một điều chẳng lành...

Quỷ Vương là một tay bắn tỉa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ