Vậy là kế hoạch tiếp theo của chúng tôi đã được quyết định: tôi sẽ đến Obritia để giúp giải quyết cuộc nội chiến sắp xảy ra theo nguyện vọng của Hoàng đế Mirthas, trong khi Naegrriel sẽ đi tìm Cổ Long để thương lượng việc trả lại bé rồng con. Nói đến vụ Obritia, dù rằng Mirthas muốn tôi lấy con gái ông ta và chiếm lấy ngôi vị, một kế hoạch không thể tuyệt vời hơn để đoạt lấy sức mạnh của tôi cho Đế quốc, nhưng tôi sẽ tìm hướng giải quyết khác. Mirthas hẳn là tuyệt vọng lắm với thằng quý tử đần nên mới trông cậy vào một kẻ không quen không biết như tôi, mà chỉ tin tưởng thông qua những lời khen ngợi từ người khác.
Còn việc khởi hành đi Obritia, tôi sẽ phải thảo luận lại với Mèo Rừng. Đế quốc Obritia là một vùng đất hứa với vô vàn cơ hội dành cho du hành giả, và tôi có thể sẽ thuyết phục được Kattia đến đó. Vấn đề là tình trạng phân biệt chủng tộc, chiếm hữu nô lệ ở đó rất nặng nề, và Kattia thì không thích điều này chút nào cả. Nếu nói thật cho cô nàng về việc đến đó giải quyết, can thiệp vào chính trị và nội chiến, thì có lẽ tạm biệt Mèo Rừng là biện pháp duy nhất.
Suốt cả chặng đường từ ngục tối trở về, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, vậy mà vẫn chẳng thể nào tìm ra hướng giải quyết. Khi tôi hỏi ý kiến Tyr'elu, thì cô nàng lạnh lùng bảo:
- Nếu ngươi rời bỏ họ thì chẳng phải hay hơn sao? Ít ra thì ngươi không còn lừa dối họ nữa.
Biết là vậy, nhưng mà làm như vậy chỉ càng khiến tôi cảm thấy tội lỗi hơn. Kattia có tình cảm với tôi, và đã trở thành bạn tình của nhau, làm sao tôi nỡ bỏ cô ấy mà đi cái rụp được?
Và... chính những màn chào đón nồng nhiệt của mọi người tại nhà Myrva làm tôi lại thêm khó xử. Trong khi Kattia và Myrva chào tôi bằng một nụ cười xinh xắn thì hai đứa nhóc thi nhau kể lể, khoe những chiến tích đạt được trong mấy ngày qua.
Mùi thơm phảng phất trong không khí hình như là món thịt quay thì phải. Hôm nay Kattia lại đồng ý chơi trội đến thế sao?
- Mọi người về kịp lúc lắm~meo. Hôm nay chúng ta ăn mừng Trevor và Mina lên cấp B đấy!
À rồi, hiểu. Quả nhiên, là một sự kiện đáng ăn mừng đấy chứ.
Tuy nhiên vẫn chưa hết tin mừng Myrva quay ra cùng với một chai rượu vang lớn, cười toe toét khoe rằng:
- Tôi vừa được bên Hội đồng Hiệp sĩ trao tặng tước danh "Paladin chính thức". Trước giờ chỉ là Paladin cấp du hành giả thôi! Hôm nay không ăn mừng không được!
- Ha, xin chúc mừng, Myrva! Giá mà anh về sớm hơn, anh sẽ mua thêm cao lương mỹ vị về chúc mừng mọi người!
Myrva nhoẻn cười, chống nạnh nghiêng người bảo:
- Lò bánh mì và quầy thịt còn mở đấy. Anh đi mau còn kịp!
Dường như mọi người đều đã quên khuấy lý do tôi rời đi, và chả buồn hỏi kết quả của nó thì phải. Ôi trời ạ, thế này thì biết tìm đâu cơ hội nói với họ về kế hoạch đi Obritia kia chứ!?
Chợt, Izmara vỗ vai tôi, mỉm cười và nháy mắt. Điệu bộ rất đỗi quen thuộc đối với tôi này của cô ám chỉ rằng: "Cứ quẫy đi đã, rồi có gì tính sau!" A, nó làm tôi nhớ đến những khi chúng tôi trà trộn vào bữa tiệc để ám sát, và cô ấy luôn là người xem công việc như một cuộc ăn chơi thật thụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Vương là một tay bắn tỉa!
ФэнтезиMột thể loại viết theo motip đang hot của light novel Nhật. Kể về một sát thủ gốc Việt, đồng thời cũng là otaku, đến thế giới khác và làm Quỷ Vương! Mình sử dụng ảnh sưu tầm từ Google để minh họa một số thứ. Nếu các bạn thích chuyện của mình, đ...