Chương 65: Lirilyth

844 63 51
                                    

Chúng tôi được Drarzu đưa đến một căn lều dựng khá xa những căn lều khác, và hầu như chẳng có bất kỳ Dark Elf nào lui lại gần đây cả. Đó là để tránh các mâu thuẫn không cần thiết. Viên chỉ huy đội cận vệ nói với chúng tôi rằng hãy tạm thời nghỉ ngơi ở đây cho đến khi bữa tiệc được chuẩn bị, có thể sẽ chỉ mất hai hoặc ba tiếng. Dẫu vậy, thực sự mà nói thì tôi không mệt lắm, và cảm thấy thích đi lòng vòng ngắm xung quanh xem hơn.

Tôi nói với Drarzu việc này và hắn ta lưỡng lự đáp:

- Ta... không chịu trách nhiệm về bất cứ cuộc tấn công nào mà ngươi có thể nhận phải. Một vài Dark Elf có thể chưa nhận được lệnh của đức vua.

- Thế ngươi nghĩ một Quỷ Vương như ta không thể tự bảo vệ bản thân sao?

Gã Dark Elf đáp lại một cách tỉnh bơ:

- Ta không nghi ngờ điều đó, Quỷ Vương. Ta chỉ muốn nhắc nhở rằng nếu có chuyện gì xảy ra cho ngươi thì đó không phải lỗi của ta.

Và chỉ như thế, hắn ta quay người bỏ đi một mực.

Rồi Kaina tiến đến bên tôi, một đôi cánh rồng mọc ra từ sau lưng cô nàng từ lúc nào không hay. Cô xì một tiếng khiến khói đen phà ra từ miệng và mũi, nói:

- Ta sẽ không ngồi đây mà chờ bọn côn trùng hạ đẳng nấu ăn cho mình đâu. Ta đi săn đây.

Trước khi tôi kịp trả lời, cô nàng tung cánh bay vút lên không, biến mất khỏi tầm mắt ngay sau đó khi bay qua những tán cây um tùm của Rừng Tối.

Khi tôi quay lại nhìn sau lưng mình, thì chỉ còn Tyr'elu ngồi đó, cùng với một vẻ khó chịu toát ra nghi ngút. Trực giác sinh tồn mách bảo tôi rằng bắt chuyện với cô nàng bây giờ là một ý kiến vô cùng tệ, vậy nên tôi bèn lẻn đi mà không nói một tiếng nào.

======================================

Khi tôi được Drarzu dẫn đi, dường như những Dark Elf xung quanh hoặc là không để ý, hoặc không dám để ý đến tôi. Nhưng bên giờ, có vẻ như tôi đã trở thành tâm điểm của những ánh nhìn. Không phải là một ánh nhìn kỳ thị hay gì, giống như là một sự tò mò, kèm với một chút ngưỡng mộ, kính trọng thì hơn.

Thì, là một Quỷ Vương với một ánh mắt của một sát thủ chuyên nghiệp tất nhiên sẽ nhận được sự kính trọng của những kẻ cuồng sát này rồi. Ngược lại thì, dường như họ không bận tâm đến việc tôi quan sát họ.

Chợt, sự chú ý của tôi được tập trung tại một túp lều chất đầy những đao kiếm, vũ khí các loại, trông như là một lò rèn hay cửa hàng gì đó?

Nhận ra sự để ý của tôi, người Dark Elf bên trong túp lều tiến lại gần, chống hai tay lên chiếc bàn gỗ để đầy những con dao găm các loại, đủ hình dáng trước mặt tôi, nói:

- Heh? Chẳng phải là Quỷ Vương quý hóa của chúng ta đây sao? Mời ngài ngắm qua những công cụ nghệ thuật của chúng tôi.

Hắn ta nói trong khi nhoẻn nở một nụ cười gian tà cùng với ánh mắt đầy hớn hở.

Và để đáp lại hắn, tôi tuốt con dao kukri của mình ra, cắm phập lên chiếc bàn ngay giữa những ngón tay của chủ lều. Hắn ta không nhúc nhích một chút, không phải vì sợ, mà là vì biết rõ là lưỡi dao của tôi sẽ không cắt đứt bất kỳ ngón tay nào của hắn. Chỉ có hai kẻ tay nhuốm máu rất nhiều mới có thể tương tác với nhau như thế này được.

Quỷ Vương là một tay bắn tỉa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ